Khi viết những dòng chữ này, thì tôi vẫn chưa có dịp gặp gỡ Trần Hữu Ngư ngoài đời, tất cả chỉ bắt đầu từ sự yêu thích và quý trọng những bài viết của ông về âm nhạc. Những bài viết không dài, nhưng liên tục nhau mỗi ngày trên trang facebook cá nhân của ông. Những tuỳ bút viết về các nhạc sĩ, những bài ca, những kỷ niệm, những cảm xúc rất thật từ những lời nhạc tạo cảm hứng lan toả cho người đọc nhiều điều mới lạ khi nghe lại những ca khúc ngày xưa.
Giọng văn bình dị của ông già Miền Nam làm chúng ta liên cảm tới lối trò chuyện của Vương Hồng Sển, của Hồ Trường An, của Sơn Nam, của Bình Nguyên Lộc. Tôi bị hấp dẫn ngay từ lần đầu đọc ông, cảm tưởng như đang ngồi cạnh bên nhau bên tách cà phê buổi sáng, ở một quán cóc bên đường thảnh thơi nghe kể những mẫu chuyện ngắn ngày xưa từ ký ức một người dành suốt một đời mình yêu thích một thứ duy nhất là âm nhạc, những bài ca trải dài hơn sáu mươi năm được cảm nhận sâu sắc, rất bác học và cũng rất bình dân. Như chính ông tự thuật: “Trước 1975 sống ở Bình Tuy, làm thơ, viết báo với bút hiệu PHAN TRẦN. Viết cho các nhật báo Điện Tín, Hòa Bình, Sóng Thần…(Có thẻ nhà báo). Sau 1975 sống tại Saigon, có những bài báo trên Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Phụ Nữ, Người Lao Động với tên thật TRẦN HỮU NGƯ. (không có thẻ nhà báo)”. Sáu mươi năm đó viết báo với một đề tài duy nhất là âm nhạc, những hiểu biết của ông về các nhạc sĩ, về các lời ca đúc kết từ những lần gặp gỡ, phỏng vấn, từ những sưu tầm tìm kiếm và từ những đắm say thưởng thức cảm nhận, đã cung ứng cho những người đọc ông cả một kho tàng quí giá về âm nhạc Miền Nam.
Đề
tài trong các tuỳ bút của ông thường chỉ
là gợi hứng ban đầu để lan man kể qua
các chuyện liên quan, mà từ đó mới là điều hấp dẫn của bài viết. thí dụ viết về Mùa Thu, ông đã dẫn người đọc tới
hàng chục ca khúc khác nhau của nhiều tác giả, không chỉ ghi tên bản nhạc mà
ông trích dẫn từng lời ca, nêu lên cái đặc sắc của từng tác giả để đưa người đọc
vào một thế giớ Thu trong nhạc Việt.
Tuỳ bút đầu tiên tôi đọc của Trấn Hữu Ngư là bài “Nhạc Thanh Bình trong Chiến Tranh” ông viết:
“Trước
1975, tôi nghe nhạc, những bài hát “Tiền chiến” sao nghe thanh bình
quá, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, êm đềm như ánh trăng, ngọt như dòng
suối, tươi như hoa sớm mai. Và sau 75, tôi vẫn không bỏ thói quen này,
và càng ngày càng nghe nhiều hơn những bài hát được gọi là nhạc “Tiền
chiến”, nhạc phản chiến, nhạc vàng,
nhạc
‘yểu điệu”, nhạc “tương tư”… âm nhạc là gì nhỉ? Người ta đã định nghĩa nhiều rồi. Riêng tôi, nghe nhạc “không phải để giải trí” mà nghe nhạc để hòa mình vào tâm tư, tình cảm, nghe để thấy, để nhớ, nghe để giãi bày một nỗi niềm. Nghe một bài hát hay, cảm thấy tâm hồn phấn chấn, một nỗi đau dịu dàng, những cuộc tình đa phương, đơn phương, có đôi khi là những dày vò, những tình người bi thương, những phản bội âm thầm, những đa đoan, nghiệt ngã. Nhạc miền Nam viết trong chiến tranh, là những bài hát ihanh bình. Những đau thương được nén xuống, cho niềm vui trỗi dậy, cho trái ngọt đầy cành, yêu thương tràn khắp, “hận thù đi chỗ khác chơi”. Bài hát nào cũng bàng bạc tình yêu, và chỉ có tình yêu mới làm cho con người ta hy vọng, hóa giải những bi kịch trong đời. Nhạc thanh bình trong chiến tranh nhiều quá, làm sao nhớ hết, nói hết, phải một đề tài “cấp nhà nước” tràng giang đại hải, một sớm một chiều không thể đủ giấy để giãi bày! Tôi xin chọn một số bài hát tượng trưng “nhạc Thanh bình trong Chiến tranh”, mà tôi không cần tìm kiếm đâu xa, nó theo tôi như hình với bóng.”
Tôi yêu quý và kính phục quá, những nhận xét của đơn giản và chính xác như thế mà tôi yêu thích nhạc Việt bấy lâu này sao không nghĩ ra được. Chỉ cảm thấy yêu thích mà không tìm ra lý do tại sao mình yêu thích. Từ điều đó, tôi liên lạc với ông qua tin nhắn, Tôi hỏi ông những bài viết như thế này ông có ý định ra sách để phổ biến rộng rãi hơn chỉ phổ biến trên facebook hay không. Lúc đó tôi mới biết, từ sáu mươi năm qua, ông đã lần lượt xuất bản 6 cuốn sách về mạn đàm âm nhạc như: -TỘI NGHIỆP BOLÉRO (nxb Văn Nghệ 2005),- ÔNG GIÀ HỪNG ĐÔNG (nxb Văn Nghệ 2006) - NHỮNG BÀI CA ĐI QUA TÔI TRONG CHIẾN TRANH (nxb Văn Nghệ 2008) - TRỜI CAO ĐẤT THẤP CHÚNG TA THÌ…(nxb Mỹ Thuật 2015) -ỦA, SAO KỲ LẠ VẬY? (nxb Mỹ Thuật 2016) -KẸO KÉO CHUÔNG VÀ LÚA (nxb Tổng Hợp). Và hiện tại ông còn hàng trăm bài viết nữa chưa có điều kiện để xuất bản trình làng.
Cơ duyên chính là lúc này, khi ông nói bản thảo cuốn: Những Bài Ca Đi Qua Miền Ký Ức đang có và mong được ấn hành nhưng không có điều kiện. Và ông gửi cho tôi 102 bài viết đó để xem.
Thú thật là tôi bị cuốn vào văn phong bình dị pha chút bỡn cợt của ông, tôi ngạc nhiên trước những khám phá mới lạ nguồn gốc các bài hát rất quen thuộc từ lâu, tôi trân quý những tư liệu về các nhạc sĩ sáng tác, và đậc biết kính trọng người đã dành cả đời mình cho kho tàng âm nhạc Việt Nam. Khi kể lại những điều này với một số tri âm ở miền Đông Hoa Kỳ, tôi nhận được sự đồng tình và cổ vũ của các anh Phạm Cao Hoàng, Đặng Đình Khiết và Lê Vũ nên đã mạnh dạn nói với Trần Hữu Ngư là chúng tôi sẽ tài trợ để anh in tập sách này để phổ biến đến các người bạn thân thiết đang theo dõi các bài viết của anh.
Trần Hữu Ngư là tên thật, ông sinh ra ở Bình Tuy, - một vùng đất nghèo cuối Trung đầu Nam - giàu nắng gió và cát biển. Ông có biệt hiệu là Ông Già Hừng Đông, bởi vì suốt bao nhiêu năm qua, mỗi sớm mai hừng đông là khởi đầu một ngày sống bằng một tuỳ bút ngắn về âm nhạc, gửi bài đăng báo, hoặc tự phổ biến trên trang facebook của mình. Ở lứa tuổi trên 80, ông vẫn lao động kiếm sống và vẫn tiếp tục nhả tơ cho niềm đam mê âm nhạc mà ông chắt chiu cả đời. Gần nhất, trong tuỳ bút Từng Bước Chân Âm Thầm đăng trên facebook ngày 20 tháng 12 năm 2023. Trần Hữu Ngư viết:
“Suốt một tuần lễ, tôi sống trong tâm trạng của một người mang bản án treo. Nếu ai đó nói “không sợ chết” là nói xạo! Ai mà không sợ chết? Tôi cũng sợ chết, nhưng nếu chết vì già, điều đó cũng là hợp với quy luật trời đất thì tôi không sợ. Nhưng nếu vì ung thư mà chết, thì đó là điều vô cùng khủng khiếp đối với tôi. Và nếu chẳng may tôi bị ung thư đường ruột, thì tôi quyết… không chữa, vì chữa tốn tiền… cũng chết! Trên đường đi từ nhà tôi đến nhà thương Gia Định chừng 2 cây số, nhưng tôi quyết đi bộ, từng bước… từng bước… thầm… Tôi nghĩ, biết đâu, đây là lần cuối cùng tôi đi trên con đường thân quen này?”.
Xuất bản cuốn sách này cho tác giả Trấn Hữu Ngư xin coi như một món quà. Trước nhất là món quà cho những người yêu thích âm nhạc khắp nơi có được một niềm vui khi đọc được những lời đồng điệu từ một người có quá nhiều ký ức đáng nhớ. Thứ hai như món quá mừng thọ tới anh Trần Hữu Ngư, người mà qua bài viết đã cho tôi sự kính trọng về tài năng và thương yêu về kiến thức phong phú của một người dành trọn đời cho cảm thụ âm nhạc.