MÔI LÁ ĐỎ - Tranh Đinh Cường
là em, cô bé của ngàn hương
bỗng bước theo anh một khúc đường
con mắt nhìn nghiêng rồi ngó thẳng
cái nhìn nào cũng rất là thơm
cái ngó nào cũng tỏa ánh trăng
để anh lính quýnh mất thăng bằng
trái tim anh sao mà lạ hoắc
như là ngơ ngác đã ngàn năm
hết khúc đường, em rẽ lối em
bỏ anh ngồi lại với tàn đêm
chao ôi tiểu nữ như cơn gió
thổi buốt đời anh bấy nỗi niềm
tiểu nữ như là một cố hương
khi anh không thể bỏ dặm ngàn
vầng trăng cũng biết mình không phải
rớt ở đồi tây, tạ thế gian
HOÀNG LỘC