Thursday, December 28, 2023

3181. ĐẶNG TIẾN Mười bài thơ.

Google images



VẼ

[Tặng ông em Họa sĩ Nguyễn Lộc ]

 

Bình thản sống 

Chơi nhung nhăng cùng cỏ cây hoa lá vườn nhà 

Cùng tôm cua ốc ếch

Tung tăng cá trầm ngâm ve ấp cây

Thúng mủng nong nia cối giã cối xay

Hàng dậu thưa hoa cúc và cỏ

Tiện bút thì vẽ

Sáng trưa chiều

Chẳng đợi cao hứng

Chẳng cần hơi rượu lên hương 

Chẳng cần tụ bạ cao luận khoát đàm chém gió

Tiện bút thì vẽ

Rảnh việc thì vẽ

 

Ai mua thì bán

Kiếm tiền

Đắt rẻ không than

Tiền cần cho người

Người chưa chắc cần tiền

Chê. Ừ chê!

Khen. Ừ khen!

Thản nhiên cười lành...

 

Hồ xuân yên ả khói bay

Tôm cong mình khoe dáng

Cá rô đồng lấp lánh

Dịu dàng hoa súng hoa sen

Gà mẹ gà con líu ríu

Gà bố kiêu hãnh ngẩng cao đầu

Phập phồng thiếu nữ mắt trong veo

Người già mua chút niềm vui phiên chợ...

 

Hiện lên hiện lên nào

Kỉ niệm tuổi thơ một trời 

Trong vắt tiếng ve kêu

Long lanh sương cỏ

Dụt dè nụ và hoa

Ngập ngừng đỏ xanh chuồn kim chuồn ớt

Hiện lên nào 

Hiện lên nào 

Bình yên lụa

Bình yên giấy

Bình yên ánh ban mai

Bình yên ngôi nhà 

Bình yên và thân thuộc

Hiện lên nào

Đâu cần cổ tích phép mầu

Đâu cần...

 

Mỗi ban man thức giấc

Mỗi buổi trưa tịch lặng

Mỗi chiều về

Tiện tay thì vẽ...


Tranh Nguyễn Lộc

Đọc tiếp...
 

GỬI BẠN 

 

Một đời thủy chung lục bát

Một đời thủy chung Thương giang

Sống đời thiện lành chung thủy

Văn chương sáng láng rỡ ràng.

 

Ngọn cỏ, lá cây, đồng bãi

Bến quê, ngõ nhỏ, lối về

Bâng khuâng một chiều thương nhớ

Sáo diều vi vút triền đê

 

Dịu dàng những dòng lục bát

Ngàn câu ngàn cánh chim bay

Ngàn dòng như hoa đồng nội

Nở đẹp cùng nắng ban mai

 

Dữ dằn những trang tiểu thuyết

Nhân gian một cõi trắng đen

Thiện lành những mầm yếu ớt

Ác ma nhảy múa bon chen

 

Ngôn từ như là định mệnh

Bao đêm thức trắng! Rạc người

Cũng là "trời đày"! Xin chịu!

Trải lòng. Trang giấy. Thế thôi...

 

Chữ nghĩa bay về muôn nẻo

Tìm người tri kỉ tri âm

Thương giang đôi dòng thao thiết

Cứ bình thản trôi không dừng.

 

 

SÔNG THƯƠNG...

 

Quyến luyến dòng Thương trong đục đục trong đôi dòng chung một ngả

Chung một ngoạn nguồn

Chung đôi bờ mướt mát tre xanh

Chung quần sơn nhấp nhô mướt mát lá

Chung mảnh trăng lạnh đêm đông

Chung ánh thiều quang mỗi độ xuân về

Chung cánh én, cánh cò,

Chung chấp chới cỏ hoa 

Chung đàn chuồn kim chuồn ớt 

Chung nỗi niềm những người mẹ tảo tần nơi bãi bờ hoang vắng

Chung những giọt lệ buồn người chinh phụ ngóng chồng

Thương giang!

Sông Thương!

Đôi dòng đục trong!

Đôi dòng xuôi xuôi mãi

Chung một hướng về bến Lục Đầu

Chảy hoài 

Chảy hoài

Ra đại dương vời xa trập trùng sóng vỗ

Sông mang theo nỗi nhớ niềm thương

Mang theo vị mồ hôi mặn chát

Mang theo những giọt lệ canh trường

Mang theo giấc mơ xanh

Mang theo ánh nhìn vời vợi

Ở phía ngọn nguồn

Những giấc mộng cố hương

Những giấc mơ thủa đầu xanh tuổi trẻ

Sông Thương sông nhớ

Ngàn năm trước đã trong đục đôi dòng

Vẫn chung một ngả

Chảy hoài chảy mãi Thương giang!

Không bên lở bên bồi

Làm nên hồn xứ sở

Làm thành thi ca

Làm nên tài hoa một thủa

Chập chờn tỉnh thức đau đáu viễn mơ.

 

Ai ngược lên ải Bắc!

Dừng chân bến sông Thương.

Rưng rưng những dòng lục bát

Thăm thẳm nỗi niềm

Thăm thẳm nhớ

Thăm thẳm buồn

Thăm thẳm xanh quần sơn nhấp nhô như sóng

Ai ngược lên ải Bắc!

Dừng chân bến sông Thương.

Giấc mơ lục bát dịu dàng vẫn đợi vẫn chờ

Đục trong đôi dòng 

Hát câu ân cần đón khách

Hát câu lưu luyến biệt li.

 

 

NỖI SỢ HÃI MIÊN TRƯỜNG...

 

Mỗi ngày là mỗi thêm sợ hãi

Ốm đau ư? Chuyện tỉ năm rồi

Sợ nhất vào viện. Bệnh thêm nặng!

Vì muôn vàn! Đủ thứ! Trời ơi!

 

Cái chết ư? Có gì mà sợ

Trời sinh ra trời lại lấy đi

Sợ là sợ cái khi tắt thở

Nhiêu khê trăm nỗi! Ối nhiêu khê...

 

Sợ phải nghe tấn phong đủ loại

Rồi nghe tiếp đủ thứ khen chê

Danh xưng. ngày càng thêm vô nghĩa

Bao người vui bao kẻ ủ ê.

 

Sợ phải nhìn gương mặt cũ mốc

Trên ti vi! Hiện mỗi mỗi ngày

Cũ và cũ. Cũ đến ngao ngán

Cứ bày ra. Này béo này gầy

 

Lướt mạng. Ngổn ngang tê lê pốc

Ấu dâm. Treo cổ. Té té lầu

Banh ta lông yêng hùng xa lộ

Đâm chém nhau và lễ đâm trâu...

 

Sợ luôn thi nhân cùng nghệ sĩ

Bấy lâu vẫn tưởng toàn tinh hoa

Cứ như có phép màu cổ tích

Miệng hùm nọc rắn. Ma. Nhiều ma...

 

Nỗi sợ miên trường! Sợ vãi nhụy

Vãi nhụy kinh. Miên trường miên trường

Nhìn phía sau! Miên trường lạnh cóng

Vọng trời xa! Đổ bóng tà huy!

 

ĐẠP XE NGẪU CẢM!

 

Mỗi ngày đạp xe bốn chục cây

Hôm thì nắng đổ hôm mưa bay

Một mình một xe tâm trống rỗng

Mặc kệ trời cao với đất dày!

 

Người xưa về già tìm vô núi

Dựng gian lều cỏ cạnh khe sâu

Chè tiên là lá trên rừng hái

Chim chóc vây quanh làm bạn bầu.

 

Ẩn cư xem chừng...sang chảnh quá!

Nhân gian chừng có được mấy người?

Mang mang rừng thẳm sâu khe, suối

Đời chán ta? Hay ta chán đời?

 

Học người xưa? Ta thì không dám!

Cứ để hư tâm, rỗng không lòng

Đạp xe, xe đạp... Đường quen thuộc

Thấy vạt cỏ xanh. Ngả lưng nằm!

 

NHỮNG MẢNH VỤN VỠ 

 

Khỉ rừng hung dữ tấn công người

Hình như nó mắc chứng trầm cảm 

Cũng có thể nó từng thoát cả chục cuộc săn

Trong trí nhớ âm u người là kẻ thù không đội trời chung 

Người là giống bất tín

Khỉ hoang tấn công người

Những người già gương mặt tạc dấu thời gian

Có thể khỉ thêm kinh hãi...

 

Học trò hết hồn nhiên hết trong sáng không muốn làm búp trên cành không ưng làm măng mọc thẳng

Nổi loạn

Quậy tưng bừng 

Chơi trò khủng bố

In hệt người lớn

Mạ thủ lành nghề

Ăn vạ cũng đỉnh cao

Vũ khí thô sơ dép tổ ong quăng

Cà khịa in hệt hề gậy hề mồi trong những tích chèo

Nhoay nhoáy Sờ mạc phôn

Vài nốt nhạc quăng lên tịc tộc và mê tê bộc

Nháo nhào

Ào ào

Cô giáo bị cuốn vào cuộc chơi khủng bố

Giật đùng đùng mạng chia hai phe hai ngả

Bàng hoàng ngỡ ngàng âu lo hoảng sợ

Những thiên thần nổi loạn

Đả đả

Tấn trò đời thay bậc đổi ngôi

Như kiêu binh tấn công phủ chúa

Oai nghiêm rụng rơi

Thiêng liêng rụng rời

Cao quý như lá khô trong cuồng phong tả tơi

 

Người lớn 

Lớn tuổi tác

Đòi lớn danh xưng

Trượt nghệ sĩ nhân dân

Tăng huyết áp

Bản tin loan tím bầm tụ máu

Thở dài sườn sượt

Cuộc tấn phong mùi vị như trò cá cược

May chưa có ai vỡ nợ nhảy lầu

 

Người việt miền nam gọi là trò kiến đậu ruồi bu

Hay cũng chính là ruồi bu kiến đậu

Những nơi mật ngọt đánh lừa

Những nơi xác trương thối

Đã đời chưa?

 

NGỌNG THI

 

Chẳng phải vàng bạc gì đâu,

Chỉ là đồng, sắt như nhau thôi mà!(*)

Nổi chìm trong cõi ta bà,

U mê, tỉnh thức, ma ma, người người.

 

Cũng chỉ vầy vậy thế thôi,

Cũng từ đất nặn lên ngôi tượng thờ.

Cũng ghẻ lạnh, cũng hững hờ,

Một ngày đổi gió thành cờ phất lên.

 

Ăn mày bỗng hóa thành tiên,

Bể dâu dâu bể...dưới, trên đảo chiều!

Thoắt khinh bỉ thoắt tin yêu,

Ma vương mấy lượt tiểu yêu mấy lần.

 

Trăm năm thế cuộc phong trần,

Phận chuồn mỏng cánh khốn thân phận hèn.

Mây xanh tâng bốc lời khen,

Đâu ngờ miệng thế...Bùn đen dập vùi.

 

Cho hay cơ sự tại người,

Ham danh! Để nỗi ít vui nhiều sầu!

Đừng than Con Tạo cơ cầu,

Đừng kêu đất thấp trời cao làm gì!

 

Ngọng thi! Vẩy bút ngọng thi,

Khúc đồng dao lại chi chi chành chành!

Cái đanh nổi lửa cái đanh,

Con ngựa chết bụng trương phềnh! Ai ơi!

 

(*) Huyền thoại về các thời đại theo tinh thần mạt thế luận!

 

 

LÂU ĐÀI XÂY BẰNG NƯỚC BỌT

[Phát triển ý thơ của ông bạn Hoàng Xuân Tuyền]

 

Một lâu đài xây bằng nước bọt

Một chuỗi lâu đài mọc lên bằng nước bọt

Và từ nước bọt

Nước bọt mang hình bảy sắc cầu vồng

Nước bọt lấp lánh ánh sáng tu từ

Nước bọt dẫn dụ những đoàn người chân đất

 

Nước bọt nước bọt

Của những đại hung đồ đại lãnh tụ bậc thầy của thế giới người cha của tất cả

Cha đẻ của lực lượng vũ trang

Cha đẻ của cần lao

Cha đẻ của trí thức

Cha đẻ của những trung tâm sản xuất nước bọt cấp tỉnh cấp vùng cấp quốc gia cấp toàn thế giới

Nước bọt đỏ ngầu màu máu

 

Nước bọt nước bọt

Của vô số triết gia sử gia văn gia thi gia kịch gia nhạc gia điện ảnh gia

Nước bọt hóa thành một biển thi ca một trời tiểu thuyết một biển tượng đài một trời tranh vẽ một vũ trụ khẩu hiệu

Chất đầy kho, giăng đầy mặt đất, đè lên nhau chồng chéo lấn át rối loạn hình hài

Nước bọt nước bọt

Hóa thành văn tự ngục

Hóa thành những cuộc thanh trừng

Hóa thành những cuộc đấu tố

Hóa thành những cuộc lưu vong

Người nào cũng tiềm tàng tội lỗi

Ai ai cũng có thể lãnh án tù

Tất cả lưu đày trên quê hương xứ sở

Cố hương hóa thành hận thiên thu...

 

Nước bọt lâu đài

Lâu đài nước bọt

Tương lai nước bọt

Nước bọt tương lai

Nước bọt quá khứ

Quá khứ nước bọt

Nước bọt bay bay vàng son rởm

Nước bọt rụng rơi

Rữa nát

Con người...

 

BÀI THƠ CHƯA ĐẶT TÊN

[Tặng H.N người đàn bà nuôi con đơn thân...]

 

Ta đã sống, đã yêu, đã từng ngọt ngào và đã từng bất hạnh

Ơn Chúa lòng lành đã cho ta biết tha thứ và rũ bỏ

Ta xót thương những kẻ ác theo nhau ném đá

Ném vào ta những ngôn từ như chùm gai bồ quân như chùm gai bồ kết 

Ta xót thương và chịu đựng

Nhưng những đứa con của ta!

Những đứa con chẳng có tội tình gì

Ta học theo những con gà mẹ

Dựng lông

Xòe cánh 

Chở che

Nhưng những đứa con của ta không thể

Không thể suốt đời núp bóng

Không thể suốt đời

Dù ta không muốn chúng cũng phải biết dựng lông biết mài nhọn móng biết chịu đựng nhưng cũng phải biết đối đầu

 

Ngôi nhà của ta 

Mỗi khi đêm xuống

Bóng đêm 

Bóng đêm khiến ta rùng mình

Những chiếc lá rơi trong gió khô khốc

Tiếng côn trùng rền rĩ 

Chiếc bóng đèn vụt tắt

Gió lùa qua khe cửa lạnh buốt

Mùa đông dài như một đời người

Lạy Chúa lòng lành che chở

Xin Người cho con lòng kiên nhẫn chịu đựng

Xin Người cho con lòng dũng cảm đối mặt 

Sự ác cõi nhân gian trập trùng

Xin Người!

 

Khởi thủy là LỜI!

Lạy Chúa con hằng tin

Kinh nhật tụng con vẫn đọc và nhớ

Muộn phiền con gửi vào những bài thơ 

Than thở và chờ mong

Nguyện ngắm và xót thương

Tha thứ và rũ bỏ...

 

Những bài thơ

Viết rồi lại xóa

Ngôn từ dường như bất lực

Sâu thẳm những nỗi niềm không dễ dàng ghi bằng chữ

Con cúi đầu lặng lẽ 

Chúa hằng xót thương

Kẻ khó

Hằng xót thương 

Những đứa con của Người vô danh như cỏ cây nơi trần gian 

Nước mắt ngập đầy

Cúi xin Người nâng đỡ bàn tay nâng đỡ trái tim con yếu mềm nâng đỡ những dòng thơ dù đôi lúc mang vị mặn đắng 

Nước mắt khó nhọc rơi trong đêm 

Con sẽ lau khô mỗi ban mai khởi đầu một ngày bươn chải

Mỗi chiều về được nâng trên đôi tay yếu mềm quà tặng của Người

Bát cơm và miếng bánh

Mùi tóc khét nắng mùi mồ hôi trên da thịt những đứa con thơ...

 

Tạ ơn Người!

 

 

MỘT LẦN ĐẾN HUẾ

[Nhớ câu chuyện của một cụ bà đã gần trăm tuổi tình cờ gặp bên cầu Gia Hội...]

 

Thay vì vô chợ Đông Ba mua nón trắng

Thay vì rẽ ngõ sâu thưởng thức chè Hẻm

Thay vì dạo hoàng thành để được trò chuyện cùng những tường gạch rêu phong

Thay vì ngắm Tràng Tiền đêm lung linh sắc màu 

Thay vì nghe đàn ca trên dòng Hương

Thay vì...

Tôi chọn cho mình một bãi cỏ xanh gần mé nước Hương Giang và ngả lưng nằm

Đất mát rượi dưới lưng

Ngửa mặt thăm thẳm xanh và trong và vi vút gió

Chợt nghĩ 

Sao Hương Giang lại nhìn ra gươm sắc?(•)

Lạnh buốt 

Rùng mình

Rờn rợn

Âm âm những hồn oan 

Ôi xứ sở triền miên binh đao

Triền miên chết chóc

Mạng người nhiều phen như cỏ rác

Suốt  trăm năm điệp trùng tang tóc

Ôi!

Hương Giang sao lại thành gươm sắc?

Loang loáng ánh tử thần

Bãi cỏ tôi ngả lưng nằm

Hình như lạnh cóng

Hình như nơi đây từng dạt trôi những thây người nằm sấp

Những nắm xương tàn vô chủ

Những áo quần những sắc phục những cờ hiệu những súng những bao những bình đựng nước

Nơi đây

Chỗ tôi ngả lưng 

Bãi cỏ xanh mé bờ sát nước...

 

Tôi một mình lang bang giữa cổ thành

Bất ngờ 

Gặp và làm quen 

Bà cụ 

Nhìn dáng người và nghe giọng nói

Đủ tin người Huế dòng!

Có cầu Gia Hội làm chứng cho cuộc gặp tình cờ

Có cầu Gia Hội dầu dãi những nắng những mưa những đau thương tang tóc...

Tôi lắng nghe 

Giọng thật trầm

Những người thân của bà không còn ai

Chết vì hòn tên mũi đạn

Chết oan uổng chôn nghiêng vùi sấp

Và ra đi bằn bặt góc bể chân trời bèo dạt mây trôi bụng chim dạ cá phiêu phiêu mây trắng xứ người...

Tôi nghe lòng nhói buốt

Biết tôi ở xa

Bà cụ cứ khẩn khoản nhiều lần

Con vô Huế thêm lần nữa

Cuối năm dịp Tết

Con sẽ thấy có một Huế thật khác

Về đêm...

Những khói những hương những lâm râm nguyện cầu...

Thăm thẳm đêm dày

Mỗi độ xuân về 

Nhức buốt!

Con vô Huế thêm đi vào dịp Tết...

 

(•) Hình như trong thơ Cao Bá Quát

 

ĐẶNG TIẾN

(Thái Nguyên)