hương quyện sớm
tinh khôi ngời
nụ mơ
Trời trong và
không khí ươm lạnh bất ngờ. Cánh hoa cong mềm mại như ren áo, màu trắng bao
quanh nhụy phấn phớt nhạt thoáng dấu. Khu vườn yên gọi về thanh âm tắt tiếng đã
lâu và xa. Vô thanh gõ nhịp dư âm, những nhỏ nhặt đánh điều vũ trụ, những tịch
mịch vọng dồn thái hư. Người ngồi xuống không đợi chờ trong ngày lên như thế.
Buổi sáng bỗng đượm
hương và nhảy múa vẻ vời lâng ngật. L'oreal phảng phất từ người con gái mắt
xanh. Tóc cô vàng phủ chiều màu lụa, tỏa sáng một mình như sao Hôm điểm vào đêm
sâu ngất. Ồ, Sao Thương năm cánh ối a…
Ta muốn hát một điệu ru người khi con dậu bờ ao còn là điểm hẹn. Nơi đó người
con gái đi qua, chân quấn lấy mùi cho người ngưỡng mặt nhìn ở cuối đường.
Em đi để lại mùi hương
Bóng xa vừa khuất con đường xin theo. [1]
Rạng rỡ hiện kỳ rồi mờ dần thành chiếc bóng cuối đường. Người trở thành
chiếc bóng hay vốn đã là chiếc bóng ? Đến, đi thu nhiếp trong một khung thời
gian. Cái gì còn lại sau những đến, đi nhạt mờ ? Không là chiếc bóng vì bóng đồng
lõa với ảo giác. Còn chăng một mùi hương? Mùi hương thành kẻ hướng đạo. Thi sĩ ẩn
ngầm mượn lục bát phiêu hốt để thi hóa một lời kinh chăng ? Này các Tỳ khưu, sau khi ta tịch diệt, Pháp
và Luật sẽ là đạo sư của các ngươi…
Len lỏi vào cánh
mũi, hương thì thầm nhiều điều. Cách chúng ta vạn lý trùng khơi trong không
gian sâu thẳm ngoài kia có một cõi tên gọi Chúng Hương. Ở đó con người sống bằng
mùi hương. Ngôn ngữ là hương thơm vi diệu. Kinh Duy Ma Cật bảo thế. Ở cõi ta bà
này, hương là một trong năm ứng nhiệm của con người. Biết đâu đó hương mang niềm
nhớ, hương gọi ngày xưa và hương tràn trên sóng nước. Hương giang. Bây giờ
hương gọi về một sáng lù mù hải đảo, khua thức những chòm mây đen bay ngập trời
quê hương một thuở đã lâu. Khí quản như còn giữ lại khoảng không của ngày ấy, lượng
dưỡng khí hắt hiu bảo hòa trong huyết phách luân lưu. Không thể như thế, ôm
hoài một ký ức hóa thạch. Còn, mất là một giả định ở không, thời gian mà cũng ở
tự chính mình. Mất nhau chẳng lúc bước đi, lạc nhau vừa mới từ khi ghé về.
Những khoảng
không đóng hộp thành băng. Như cục đá kéo trầm Khuất Nguyên nơi Mịch La. Và thi
sĩ trầm mình, chung cuộc với dòng nước. Tiếng nấc thành ly tao. Cõi thơ mở để
muôn đời là một dấu hỏi,
Em
từ vô tận xa xăm
Trùng
lai chất vấn: từ trăm năm nào? [2]
Chùm hoa trắng
leo bờ dậu li ti nở từng tháng xuân hàng năm đánh động những ngõ đường hương phấn.
Bén một giây rung, người vẽ ra trăm màu lắng đọng thanh hương. Thụ quan lơ là,
thế giới như vô tri, như sỏi đá. Thi sĩ chạm hai hòn sỏi bật lên cung điệu, thế
là ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
[3]
Mai
sau để lại hoe vàng.
Cầm
nghe có thịt da nàng ở trong. [2]
Mai sau là lời hứa,
cái mốc lơ lửng ngàn đời khó nắm bắt mà tình nhân thường hứa hẹn chăng? Hay biết
đâu cũng là cánh mai chờ ngày xuân nơi phía sau nhà ? Nơi hậu liêu Mai trầm lời
kinh tịch mịch ? Thi sĩ gùn ghè mượn chữ nghĩa, khép mở đôi bờ song môn nhị bội
để mở ra vạn lộ thiên sa. Cũng thế, cầm nghe tưởng chừng như hành động bấu
víu tuyệt vọng vào một chút thịt da mà cũng có thể là cung đàn gợi khêu hương
hơi ? Như Tình Cầm, Nếu anh còn trẻ
như năm cũ / quyết đón em về sống với anh… [4]
Từ khi nào thi ca chất chứa ẩn ngữ, từ khi
nào nụ hoa đưa lên và không cần nói một lời nào? Trăng không là nguyệt khi
trăng hiện hữu nhờ ngón tay. Sự liên tưởng sinh sản ngôn ngữ và giết chết thực
tại cùng một lúc, bởi sự vật không được nhìn như sự vật mà chỉ qua cảm nhận từ
cái bóng của nó. Sống với bóng là hôn phối với hư vô, là chơi trò cút bắt trên
những cánh đồng cháy nám. Trần trụi không chỗ che thân. Hãy đi về đầu xuân hoa
lá nở, khi cỏ non xanh tận và cành lê trắng điểm. Chẳng phải theo
nàng Thúy để tìm sổ đoạn trường nhưng lần gót Cảnh Sầm, theo dấu cỏ non. Chuyện kể rằng thiền sư
Trường Sa Cảnh Sầm đi dạo núi, khi về Sư trưởng ở chùa hỏi:
- Hòa thượng vừa đi đâu?
Trường Sa trả lời :
- Đi chơi núi
Sư trưởng hỏi :
- Ngài đã đi đến chỗ nào vậy ?
Trường Sa trả lời :
- Lần theo dấu cỏ non đi, nghe hoa rơi gọi trở về (thỉ tùy phương thảo
khứ, hựu trục lạc hoa hồi).
Thật như nhiên và quyết liệt. Thong dong theo đám cỏ non và nghe cho ra
tiếng hoa rơi. Chỉ có kẻ biết lắng nghe mới nhận ra được tiếng hoa rơi vì âm ấy
vốn vô thanh. Hựu trục lạc hoa hồi không bằng thính giác mà bằng sự hiệp
thông trong ngoài giữa người và hoa. Ta và hoa thành một, thấy hoa như
hoa, nghe hoa như hoa, lâng thơm cùng hoa... Và có thể cũng không cần khứu
giác. Hay biết đâu chẳng cần nhờ đến giác quan nào?
Mùa xuân có hoa mận [hay mơ] bay thơm trong gió. Hương ngàn đời bay lẳng
lặng trong khi loài người mãi bận rộn, chạy đuổi theo những hiện tượng lay động
bên ngoài. Ki no Tsurayuki (Kỷ Quán
Chi), thi sĩ Nhật cùng thời với Cảnh Sầm ở thế kỷ thứ 9, viết một hòa ca
(waka) tán tụng hương mơ. Nhắc đến hoa để gợi khêu một điều ẩn mật, sự thường hằng
trong chuyển dịch duyên sinh,
Hito wa isa
Kokoro mo shirazu
Furusato wa
Hana zo mukashi no
Ka ni nioi keru
- Ki no Tsurayuki
The depths of the hearts
Of humankind cannot be known.
But in my birthplace
The plum blossoms smell the same
As in the years gone by. [5]
Nhân gian
tư nghị khôn lường
Mận quê
vẫn ngát nguyên hương
ban đầu.
Đọc mấy câu hòa ca của Kỷ Quán Chi nhớ đến Đình tiền tạc dạ nhất chi
mai của sư Mãn Giác. Cùng nói đến hoa, đến hương, nhưng không chỉ
đơn thuần nhắc đến diễn biến trước mắt, bởi chưng nhìn, ngửi chưa hẳn đã thấy,
biết…
Vũ Hoàng Thư
Cận Tết Giáp Ngọ, 2014
[1] Thơ Thi Vũ
[2] Thơ Bùi Giáng
[3] Diễm xưa, nhạc TCS
[4] Tình Cầm, thơ Hoàng Cầm, nhạc Phạm Duy
[5] Ogura Hyakunin Isshu, http://etext.lib.virginia.edu/japanese/hyakunin/