Đời
buồn tênh Chúa tặng gì nữa không
Hay
chỉ cho cơn rét trong lòng
Bản
thánh ca làm sao ấm nổi
Tiếng
ồn ào khi được khi không
Giáng
sinh xuống xin nhìn cho rõ
Hạt
bụi gieo vách đá cheo leo
Co
ro lạnh toát từ lòng núi
Sáng
sương giăng tím thẫm khói lam chiều
Không
có điều gì từ bóng tối đi ra
Tôi
không tin mình lại sinh như vậy
Và
không tin mình là người cuối
Đóng
cửa thiên đàng một đêm đông
Chúa
của những con chiên đi lạc
Con
chuồn chuồn lờ lững trên sông
Chiều
xuống con cò ngẩn ngơ trên bãi
Ngủ
nơi nào trong đêm sương
Chúa
nhìn xem kia là dòng nước chảy
Như
kiếp người lận đận lưu vong
Và
vì sao ngàn năm đá núi
Chơ
vơ ôm thương hận trong lòng
Và
cuối cùng Chúa đến cùng tôi
Đứa
bé con đang thèm cục kẹo
Nhớ
đáp xuống lòng tôi thật khéo
Đừng
làm kinh động giấc mơ tan!
Và
mang xuống những điều tử tế
Những
con người tử tế sống bên nhau
Những
vì sao nhấp nháy trời chiều
Là
ánh sáng kết tinh thành lệ…
Cao Thoại Châu
December 2013