3170. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Một tách cà phê cũng ấm lòng.
Google images
Tặng Hồ Đình Nghiêm
Tôi về Đà Lạt đêm hôm ấy
trăng phủ mênh mông ngập núi đồi
sương phủ trên muôn ngàn lá cỏ
và nỗi buồn phủ kín hồn tôi.
Tôi đi về phía đường Minh Mạng
vào quán cà phê ở cuối đường
ngồi lại chỗ ngồi trong góc quán
âm thầm thương nhớ một mùi hương.
Tôi ngồi ở đó và im lặng
nghe tiếng Chopin khẽ thở dài
khúc Sonate của ngày xưa ấy
chảy dài như suối tóc trên vai.
Tôi ngồi ở đó và im lặng
nhìn bức tranh treo ở cuối phòng
biết rằng không gặp người năm cũ
một tách cà phê cũng ấm lòng.
PHẠM CAO HOÀNG
tháng 10.2023