Hoàng Xuân Sơn
BỤI
phất trần
tôi phủi bụi
tôi
phong long còn ám ảnh đời
lu câm
bụi. hay nắng gió.
lửa
phần
đốt nhau từng ngọn bất nhân tình đời
biết rằng
thua thiệt muôn nơi
sáng ra tranh tối bời rời
cỏ
hoa
kiểm kê một dúm lòa xòa
cái trăng em mọc
cái tòa tôi nghiêng
ô hay
bụi nào chẳng phiền
náo riêng hạt bụi nằm yên mắt người
GIỌT BUỒN NÀO
Giọt buồn là giọt đung đưa
Nhiều khi nắng sớm
Lại nhòa mắt thâm
Đêm không ngủ rất ân cần
Trao nhau
Một chút huyền ân
Của đời
Cơn ho nào đắm đuối tôi
Nghe trong sức thở
Có lời khảo âm
Ngươi là ai là ai [lạc]
Thần
Mà câu thơ vang lời ngân rừng chiều
Chiếc lá
[Ồ]. ngực lá
Liêu xiêu
Trái tim chế tác ngọn thiều dây run
Mạch tôi trao hết
Vô ngần
Thì động, tĩnh cũng một lần
Yêu
Thương.
h o à n g x u â n s ơ n
@hxs.5&6dec23
Nguyễn Đức Nhân
ÁNH MẮT SAO MAI
bầu trời khuya nghiêng chênh
chếch
cỏ dụi mắt trong sương
đóa hồng nhung ngái
ngủ
hoa mộc lan chẳng vì ai
tỏa hương thầm kín
sao mai đến trước hiên
nhà lấp lánh như mắt biếc
cỏ dụi mắt trong sương
sao mai đến trước hiên
nhà lấp lánh như mắt biếc
đóa hồng nhung ngái
ngủ
sao mai đến trước hiên
nhà lấp lánh như mắt biếc
hoa mộc lan chẳng vì ai
tỏa hương thầm kín
sao mai đến trước hiên
nhà lấp lánh soi
soi vào ngực tôi
trong ngực tôi tiếng
gà eo óc khuya trống
vắng
trong ngực tôi làn
gió nhỏ đi hoang
cao nguyên khuya trở lạnh
tôi nhìn sao mai đắm đuối
khuya
cỏ dụi mắt trong sương
tôi nhìn sao mai đắm đuối
khuya
đóa hồng nhung ngái ngủ
tôi nhìn sao mai đắm đuối
khuya
hoa mộc lan chẳng vì ai
tỏa hương thầm kín
sao mai
nhìn tôi tôi nhìn sao mai
ánh mắt
cô đơn không hẹn ngày phân
rã
nhìn
nhau lấp lánh khuya
sao
mai thấy gì trong ngực tôi nhìn không chớp mắt
tôi nhắm
mắt lắng
nghe ngực tôi
cảm giác mơ hồ
ồ -- trong
ngực tôi
mối
tình trầm tích
ồ -- tôi
đã yêu ánh mắt sao mai từ tuổi dậy
thì
nhìn
nhau thôi xa lắc xa lơ
nhìn nhau bên bờ vũ trụ
2023
NGUYỄN ĐỨC NHÂN