TA
CHỢT NHỚ...
[Xa
lắm rồi vẫn vẹn nguyên thủa ấy...]
Ta
chợt nhớ thủa xa. Một thủa
Như
vịt còi xấu xí. Vịt còi
Trong
mắt ai hoàng tử. Không ai
Mơ
mộng ít. Cà quậy tơi bời...
Buổi
học nào nhạt như nước ốc,
Không
nghe. Xé giấy viết thơ...tình!
Thả
hồn theo từng trang tiểu thuyết
Nhung
nhăng đọc những sách linh tinh...
Cái
thủa ấy! Óc như máy nhớ
Trả
thi xong. Quên sạch. Sạch làu
Đầu
rỗng không. Vi vu tiếng gió
Mải
mê theo tiếng gọi đâu đâu...
Những
tiếng gọi. Vắng trong bài giảng
Thầm
thì trong LÁ CỎ bời bời
Trong
THƠ DÂNG cao siêu ảo diệu
Từ
vực sâu HOA ÁC! Rợn người...
NGƯỜI
XA LẠ thấy gần gũi quá
Khi
một mình. Nghĩ thấy BUỒN NÔN
Thiên
hạ nói, cười, hô khẩu hiệu
Váng
vất trong ta DỊCH HẠCH kinh hoàng...
Đời
PHI LÍ nực cười bi đát
An
đéc xen - CỔ TÍCH bi ai
Nơi
BIỂN CẢ người già cô độc
Không
ai còn THAO THỨC(*). Thế thôi...
Những
bài giảng yêu, căm, chiến, lạc...(**)
Những
hùng ca những gỉ những gì
Chú
vịt xấu là ta thủa ấy
Thoảng
nghe. Rồi theo gió bay đi...
Sáng
nay nhớ. Bỗng dưng thấy nhớ!
Nhớ
thế thôi. Ta bật tiếng cười
Một
thủa. Chú vịt con. Một thủa
Nhìn
gương thấy nước mắt rơi. Rơi...
----
(*)
Một số tác phẩm trong vô vàn tác phẩm sinh viên văn khi ấy...không biết. Mình
kiếm được và đọc lén trong giờ học. Đêm không có điện. Đèn dầu không. Đom đóm
trốn biệt...
(**)
Một thời gian dài dạy học văn nơi nhà trường được định hướng mà dân gian khái
quát quá giỏi "yêu, căm, chiến, lạc, Dậu, Pha, Phèo"!
NHỮNG
NGƯỜI ĐÀN BÀ TÔI GẶP TRÊN ĐƯỜNG
Những
người đàn bà tôi vẫn gặp trên đường
Sáng
tinh sương
Trên
những chiếc xe đạp cũ
Trên
những chiếc xe máy cà tàng
Bên
những xe chở rác
Những
bộ quần áo cũ
Những
chiếc nón cời cũ
Những
bộ đồ mặc trên người cũng cũ
Mỗi
tháng ba mươi ngày
Mỗi
năm mười hai tháng
Những
người đàn bà thức dậy từ rất sớm
Lặng
lẽ âm thầm
Tôi
cố nhìn mà không rõ mặt...
Rất
có thể nghĩ suy của họ cũng đã cũ
Cái
cò lặn lội
Bờ
ao
Bờ
sông
Thương
con
Vì
chồng
Kiếm
ăn
Tảo
tần hôm mai...
Những
người đàn bà tôi tin họ chẳng quá bận tâm
Chuyện
Ngài Tổng thống Hoa Kì sang thăm
Những
máy bay khổng lồ đáp sân bay Nội Bài, kệ những ai trầm trồ ngơ ngác
Hình
như họ chẳng mấy bận tâm về chuyến thăm Việt Nam.của ngài đứng đầu thượng quốc
mặc cho báo chí luận bàn
Những
người đàn bà hình như sẽ bật cười khi ai đó kháo chuyện ông A hay bà B từ những
phương trời xa lạ đến Hà Nội và vô ngồi quán phở hay khen bún chả ngon nhất
hành tinh
Họ
không mấy bận tâm
Họ
thức dậy thật sớm
Cùng
những chiếc xe cũ, những chiếc xe cà tàng tiếp tục cuộc mưu sinh lầm lũi
Cuộc
mưu sinh mà đám nhà thơ rảnh rỗi gán cho hai chữ vĩ đại
Vĩ
đại hay tầm thường họ đâu có bận tâm...
Những
người đàn bà không cần những vờ vĩnh xót thương những diễn trò thấu cảm những
bày đặt thăm nom ngán ngẩm
Những
người đàn bà thầm lặng biết ơn những ai bỏ rác đúng chỗ, những ai bỏ rác vô
túi, vô thùng
Những
người đàn bà biết ơn những ai mua cho họ củ sắn, củ khoai, bắp ngô, mớ rau thậm
chí đôi ba trái ớt
Những
khách mua không biết trực tuyến oăn lai không có đủ tiền vô siêu thị hay cửa
hàng tiện lợi
Những
khách hàng cũ ngày mỗi ngày vơi dần nơi phố thị
Những
khách hàng như tôi hình như chỉ có những món tiền lẻ...
Những
người đàn bà tôi vẫn gặp sáng sáng trên đường
Cùng
những chiếc xe đạp cũ những chiếc xe máy cà tàng những chiếc xe gom rác
Chắc
gì họ cần đọc những dòng này...
LỤC
NGÔN KHÔNG TÊN
[Nỗi
buồn trong veo của bà bạn. Ghi lại. Hình như có vẻ sến súa...Kệ.]
Lặn
lội trở về trường cũ
Mong
là gặp được cố nhân
Ngày
xưa cái ngày xưa ấy
Nàng
đã yêu vụng nhớ thầm.
Người
trai thủa ấy...Cao gầy
Bồng
bềnh tóc quăn. Thật sợ!
Mắt
cận nhưng không đeo kính
Nhìn
ra rất là lơ ngơ...
Thường
thì từ xa nàng nhìn
Dấu
biệt những điều muốn nói
Một
ngàn nỗi sợ...Một ngàn
Một
nắm chỉ tơ vò rối.
Ra
trường, nỗi niềm mang theo
Tháng
năm đời thường bao chuyện
Mờ
xa một thủa. Mờ xa
Bão
tan bình yên mặt biển...
Bất
chợt một ngày. Bất chợt!
Những
là chuyện cũ ngày xưa
Cháy
ngọn lửa xanh. Cháy sáng
Cồn
cào lớp lớp sóng xô...
Chập
chờn bóng ai hoàng tử?
Tóc
quăn gẫy lược đồi mồi?
Mấy
độ bây giờ kính cận?
Lơ
ngơ! Hình như ai cười.
Trường
cũ. Ngày vui. Tấp nập...
Cố
nhân thấp thoáng. Cố nhân
Tóc
bạc dường như đã có
Dáng
hình hư hao đôi phần
Trời
ơi! Những điều muốn nói
Bỗng
dưng trốn mất đàng nào
Cầm
tay! Thế thôi. Và khóc
Trời
xanh vọng tiếng xôn xao...
SỢ
NGƯỜI
Tự nhiên thấy mình mang bệnh như cậu bé con nhà Nhuận Thổ trong truyện của Lỗ Tấn...
Sợ
Giời, tất nhiên rất sợ
Nhưng
tin Giời rất công bằng
Sợ
Đất, tất nhiên rất sợ
Nhưng
tin Đất luôn bao dung
Sợ
Phật, tất nhiên là sợ
Nhưng
Phật Hỉ Xả Từ Bi
Sợ
Chúa, tất nhiên là sợ
Nhưng
Chúa Yêu thương vô bờ!
Thánh
Thần Ma Quỷ. Rất sợ
Nhưng
mình thì sống thiện lành
Có
thờ có thiêng... Nghe nói
Thôi
thì hương khói quanh năm
Còn
người... Còn người ... Sợ lắm
Nào
là mua mật bán gừng
Nào
là tâm xà khẩu Phật
Nào
là dựng đứng nói không
Sợ
nhất những người bẻo lẻo
Cứ
y như là bạn thân
Bất
ngờ. Bất ngờ. Quay lưng
Bất
ngờ bất ngờ dao đâm...
Sợ
quá những người diễn kịch
Mặt
nạ đeo khéo vô cùng
Nói
toàn nhân văn nhân nghĩa
Nhưng
làm thì ác quá chừng
Sợ
nhất những người...nhiều chữ
Hay
cũng gọi là văn nhân
Mượn
chuyện văn chương rửa hận
Sợ
thay! Lấy oán trả ân!
Sợ
người. Sợ người. Thật sợ
Có
ai sợ giống tôi không!?
HỎI
VÀO TRỜI XANH
Ai
không thích Đặng Tiến, không đọc.
______
Có
một thời câu được trích dẫn rất nhiều
NẾU
ANH BẮN VÀO QUÁ KHỨ BẰNG SÚNG LỤC
THÌ
TƯƠNG LAI SẼ BẮN VÀO ANH
BẰNG
ĐẠI BÁC.
Tôi
cũng đã từng tin đó là Chân lí
Tôi
cũng đã từng tin đó là những chữ Vàng đáng được khắc trên Hoa cương, Cẩm thạch
Nhiều
người như tôi cũng đã từng tin, chắc thế
Cũng
có thể hôm nay vẫn rất nhiều người tin
Và
cả ngày mai, ngày mai nữa người ta vẫn tin...
Có
thật đó là Chân lí?
Có
thật đó là thước ngọc khuôn vàng?
Có
thật là bất di bất dịch?
Thì
ai mà chẳng có quá khứ
Dân
tộc nào mà chẳng có quá khứ
Có
thật không toàn vàng son?
Có
thật không toàn vinh quang chiến thắng?
Có
thật không toàn rạng ngời ánh sáng?
Có
thật không toàn những anh hùng?
Mở
trang sử cũ giấy trắng mực đen
Mở
thêm những trang dã sử lưu truyền nơi dân chúng
Quá
khứ hiện ra...
Nhai
thịt người ngọt như miếng cam
Tàn
hại nhau dù cùng xương cùng thịt
Chia
năm xẻ bảy tan tành đất nước
Chinh
chiến miên man xương trắng phơi đầy
Mở
lại trang sử cũ
Lở
đất long trời
Đấu
tố
Ruộng
đồng xác xơ mặt người vàng võ
Miếng
ăn được nâng lên bằng trời
Mở
trang sử cũ
Ma
ở lẫn với người
Ma
hiền lành còn người thì tàn ác
Mở
lại trang sử cũ
Cả
ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Tiếng
nói một đàng chữ viết một nẻo
Rập
theo bắc phương chẳng sót một điều gì
Người
có học thuộc lòng Bắc sử
Thành
thạo Văn ngôn veo véo Đường thi
Mở
lại trang sử cũ
Tàu
thế nào thì ta thế ấy
Như
con ngựa mù quen lối bước đi
Họ
mao ít ta mao nhiều, hủ nho hơn cả quê hương Khổng tử
Mở
trang sử cũ
Mốc
meo
Xức
nước hoa để làm gì
Mạ
vàng để làm gì
Huyền
thoại hóa để làm gì
Lo
tương lai đại bác bắn vào
Rút
cục là vì hèn nhát
Sợ
sự thật như cú sợ mặt trời...
Những
dòng này tôi viết cho tôi
Hỏi
vào trời xanh không mong lời đáp.
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)