TIỀN NHIỀU
ĐỂ LÀM GÌ?
[Nhân đọc bài của ông Văn Công Hùng]
Ồ! Câu hỏi vui vui ngồ ngộ
Rất khó trả lời
Trả lời rất khó...
Tôi xuất thân chín đời làm ruộng
Bản vị gia truyền rau muống và tương
Tiền...để mua gạo
Nhiều. Không cần
Nhà giàu gạo siêu hạng năm trăm nghìn mười cân
Nhà nghèo như tôi bấy nhiêu tiền mua dư bốn yến
Rau muống vườn nhà
Tương tự làm vài chum ăn năm ăn tháng
Đôi khi chó mèo cũng được chia phần...
Tiền nhiều để làm gì?
Học được phép cân đẩu vân
Nhoáng chốc lên gặp hỏi Trời
Trời lắc đầu!
Tôi lặn xuống nơi vùng biển chết hỏi Thần Biển
Thần Biển le lưỡi cười
Tôi đáp xuống Tản Viên đỉnh cao nơi thờ Đệ nhất Bất Tử
Sơn Thánh
Thánh Tản xoa đầu tôi và nheo nheo cặp mắt không cười
Tôi bay sang Tam Đảo bồng bềnh mây trắng hỏi Tây Thiên
Quốc Mẫu
Quốc Mẫu Tây Thiên bỏm bẻm nhai trầu và lắc đầu
Lại bay bay bay đến Phủ Dày Vân Cát Thần Nữ Hiền Mẫu
oai linh giáng phúc giáng họa
Vân Cát Thần Nữ ngó lơ thằng người ngớ ngẩn...
Nơi hỏi cao xa sang chảnh hết sạch
Tôi vác câu hỏi oai nghiêm ra xó chợ vỉa hè
Hỏi linh tinh hú họa...
Người thứ nhất làm nghề bơm xe
Nhìn tôi như nhìn gã khùng
Người thứ nhì một đàn bà bán đồ ăn sẵn kiểu bỏ túi ni
lon
Bĩu môi khinh khỉnh xòe lửa đốt vía
Người thứ ba hát dạo loa thùng
Nghe tôi hỏi và gào to khủng khiếp
Nếu mai anh chết em có buồn không
Tôi muối mặt đem hỏi ông giáo già cả đời đọc sách
Ông nhìn tôi và tôi nhìn ông
Cả hai khật khùng vô ngôn lặng ngắt
Một ngày trôi qua trong bất lực và buồn bực và cơ cực
Tôi hỏi cái bóng của mình
Lặng câm
Tôi hỏi mấy con cá cảnh bơi tung tăng
Cá lặn mất tăm...
Ồ kia rồi! Ríu rít đàn chim sẻ
Tôi hỏi dồn dập và không lập bập
"Tiền nhiều để làm gì?"
"Tiền nhiều để làm gì?"
"Tiền nhiều để làm gì?"
"Tiền nhiều để làm gì?"
Làm gì làm gì làm gì làm gì...
Chúng điểu cao phi tận!
Trời không mây một gợn
Hai mốt giờ [Hà Nội] trời vẫn sáng choang
Hình như mặt trời vừa mọc!
Đọc tiếp...
BẠN TÔI
[Nhân đọc bà bạn Phuong Pham !]
Tôi vẫn nghĩ bạn từng dạo bước trên nhung và lụa
Và vây quanh là cỏ mướt và hoa
Và ánh thiều quang mùa xuân trong trẻo
Và vân vân! Tôi vẫn nghĩ! Đâu ngờ...
Cỏ và gai và đá và hiu hắt những muộn phiền
Và thất vọng và khốn cùng và nước mắt
Nuốt vô lòng tự mình đắng chát
Tôi đâu ngờ...Tôi vẫn nghĩ...cỏ xanh mướt và hoa
Bà bạn tôi dáng và hình nhỏ và gầy và mong manh quá đỗi
Vạn dặm đường xa! Cô vân vạn dặm
Lênh đênh cánh bèo mặt nước
Nước mênh mang hun hút nản lòng
Viễn xứ! Tha hương! Khách không nhà...
Những tứ thơ não lòng đâu cần tìm trong sách!
Những tứ thơ hiện hình giữa muôn vàn khó ngặt
Những trang buồn hằn vết thiên thư!
Những muộn phiền cứ lặng lẽ quên đi
Những khổ lụy trần ai cứ thản nhiên rũ bớt
Thiện lương ươm mầm chờ ban mai
Lá vàng theo gió bay. Gió bay...
Cùng một lứa! Chẳng ai không lận đận
Bài cổ thi thầy ta đọc thủa nào
Người bạc tóc và cả người xanh tóc
Đâu phải chiêm bao....
THỜI CAMERA
[Tự
nhiên nhớ CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO phim làm theo tiểu thuyết của M.K]
Tất
cả bắt đầu từ Mùa Xuân năm một ngàn chín trăm sáu mươi tám -1968!
Tiếng
bánh xích xe tăng ghê rợn!
Những
kẻ quen nhẵn mặt
Quen
đến nhàm chán
Ngu
và Ác
Ác
và Ngu
Không
phải dã thú hung bạo mà là dã nhân tự cho mình cái quyền bắt, trói, tống giam
và giết công khai và thủ tiêu bí mật
Mùa
xuân năm một ngàn chín trăm sáu mươi tám!
Anh
đào nở mịn màng
Tuyết
long lanh dưới nắng
Không
ai dám mở cửa ngắm nhìn
Thành
phố bất động im lìm
Khi
ấy nàng mới lớn
Mùa
xuân năm một ngàn chín trăm sáu mươi tám
Nàng
tự thấy mình đã chết
Nàng
tự thấy mình luôn ngộp thở
Nỗi
buồn dai dẳng
Mắt
nhìn xuống tê dại
Cha
của nàng
Anh
của nàng
Một
vài người đàn ông hàng xóm tốt bụng
Bỗng
dưng biến mất
Không
một dấu vết
Cứ
như họ chưa từng có mặt trên thế giới này
Người
thiếu nữ tuổi trăng tròn bỗng dưng trầm cảm
Nàng
như một cái xác không hồn, một ma nơ canh
Đẹp
trong vẻ đóng băng buốt giá...
Thời
gian chậm chạp trôi
Mùa
xuân năm một ngàn chín trăm sáu mươi tám
Trở
thành một thời xa vắng
Những
kẻ ngu và ác
Ác
và ngu
Vào
một ngày đẹp trời bất ngờ biến mất
Bất
ngờ in hệt lúc xuất hiện
Cùng
tiếng bánh xích xe tăng lạnh lùng ghê rợn
Cả
thành phố tê dại trong nỗi ngờ vực
Cả
xứ sở tê dại trong nỗi nghi hoặc
Khắp
nơi treo biển cấm
Mắt
cú vọ sắc lẻm khắp nơi
Camera
mắt tròn xoe tàn khốc giăng mắc
Nỗi
sợ hãi lặn sâu vào kí ức
Thỉnh
thoảng giật mình toát mồ hôi...
Nàng
kiếm sống bằng nghề người mẫu!
Cái
nghề không cần đến ngôn từ
Cái
nghề cần lạnh lẽo
Thân
xác lạnh
Gương
mặt lạnh
Sống
độc thân trong một căn phòng nhỏ
Tuyệt
đối thu mình
Vì
sợ...
Chàng
hoàng tử cứ như từ truyện cổ
Bước
ra
Hào
hoa
Cũng
như nàng luôn sống trong sợ hãi
Ái
tình làm nẩy mầm những khát khao nơi bản thể thẳm sâu
Họ
có nhau
Và
họ cùng sợ hãi
Căn
phòng nhỏ
Căn
phòng nhỏ như tách lìa những ồn ào thái quá
Họ
bên nhau
Nhưng
mỗi lần tắt đèn
Mỗi
lần đều giang dở...
Người
đàn bà rùng mình sợ hãi
Camera
đứng tròng trân trối trong đêm
Niềm
vui tắt ngấm
Niềm
đam mê rạo rực tắt ngấm
Tròng
trọc con mắt vô hồn
Đứng
tròng xuyên đêm...
NHỮNG MẢNH VỠ CHIỀU ĐÔNG...
1.
Một
mình chiều lặng ngắt
Cả
thế gian dồn về
Nhạt
nắng
Nhạt
gió
Nhạt
mây
Nhạt
rét
Mùa
đông xứ bắc không chịu lạnh
Mùa
đông oái oăm mùa đông dở chứng
Nóng
và ẩm chọc giận
Đỏng
đảnh khật khùng
Nhàm
chán mùa đông...
2.
Bên
lề đường
Quán
xá vắng teo
Rượu
ế
Bia
ế
Đám
đàn ông lút cút về nhà in hệt những con gà uể oải về chuồng cùng bóng tối
Nỗi
ám ảnh nồng độ cồn
Không
vãi linh hồn mà chỉ ghê nhẵn túi
Đồng
lương còm
Giá
điện giá nước giá gạo đều đều leo thang
Quán
xá ủ ê nỗi hiu quạnh mang màu mây xám...
3.
Ngã
tư đèn xanh đỏ như những con mắt đứng tròng
Hết
hạn hăm dọa
Một
cặp loa thùng rền rĩ
Đàn
ông đàn bà một cặp
Nhái
giọng thanh lam
Nhái
giọng tùng dương
Phảng
phất một tí đàm một tí tuấn một tí ông hoàng nhạc đỏ nhạc xanh nhạc vàng
Bất
ngờ giai điệu hành khúc
Khách
qua đường hờ hững
Loa
thùng mệt nhọc
Dần
im
Rẹt
rẹt khọt khẹt
Loa
cũng như người mắc cúm
Không
có cháo hành thơm khói chiều đông...
4.
Uể
oải xe hàng nước mía
Hững
hờ bánh bao hững hờ sâm lanh hững hờ bánh mì hững hờ sắn luộc cùng khoai nướng
Bản
hợp xướng hững hờ
Tổng
phổ rời rạc
Một
hòa sắc gam màu bạc nhạc
Phi
đối xứng
Phi
hài hòa
Phi
cấu trúc
Ngôn
từ chào thua
Thua
trắng tay
Thua
trắng...
5.
Những
xe rác tú hụ đầy
Uể
oải
Rã
rời
Bốc
mùi nhàn nhạt
Ôi
những mảnh vỡ chiều đông...
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)