3109. ĐẶNG TIẾN Bốn bài thơ
NGẪU HỨNG
[Tặng ông anh
Trung Nguyễn ]
Bọn văn nó cứ
lông bông thế...
Chuyện chẳng vô
cũng khóc, cười
Khóc hổ ngươi lệ
đỏ như máu
Cười khốc khô rờn
rợn ma trơi!
Mấy tay cuồng sĩ
dân tỉnh lẻ
Đã tưởng tự vùi
chốn buồn tênh
Tự lãng quên giữa
muôn bé mọn
Quên không xong.
Thơ phú nhì nhằng.
Một thời bạc mặt
lo/chuyện cơm áo,
Bán cháo phổi chạy
sô dạy thêm
Ngày sáu tiết!
Có khi mười tiết
Sắp đứt dây
thanh. Tưởng sắp điên.
Chưa kịp ngửa mặt
than trời khó
Đã ngẩn ngơ
già...Đã ngẩn ngơ
Những tủi cực
hóa thân vào chữ
Hiện hình ra cái
- gọi - là - thơ!
Ơn trời sắp qua
vòng khổ lụy!
Ngoại lục tuần.
Ta sống cho ta
Gặp nhau. Rượu
suông. Đôi ba chén
Thế sự kệ thây! Cười ha ha!
Rượu nhạt bỗng dưng mang vị đắng!
Ha ha cười mà mắt đỏ hoe
Chập chờn ẩn hiện! Ma nhiều vậy!?
Mịt mờ bể khổ. Lạnh, bến mê.
Bọn văn nó cứ lông bông thế!
Trần gian ai nấy tránh thật xa!
Thất thường! Sáng mưa chiều nắng đổ
Bảy phần người trộn ba phần ma.
CAO BẰNG
[Gửi trò Hiền Thị Hoàng nhân xem màn hát then đàn
tính bên danh thắng BẢN GIỐC]
Ồ! Sao phải có lời mời!
Cao Bằng nước non mình
Nơi cho ta trở về
Dù đôi khi chỉ là trong mơ
Dù chỉ là trong mơ
Nước non mình nước non nhà ta đó
Những cung đèo ngược nắng
Những mướt xanh rừng
Mướt xanh suối
Mướt xanh sông
Dịu dàng hoàng hôn
Dịu dàng sắc chàm
Dịu dàng những thanh âm chợ phiên
Chín hồng má lúm đồng tiền
Dịu dàng ngô nếp nướng
Dịu dàng hơi rượu men lá
Trầm trầm tiếng sáo
Trong vắt tiếng cười
Cao Bằng nước non mình
Bạn bè ta ở đó
Học trò ta ở đó
Đồng đội ta ở đó
Một phần đời ta thủa đầu còn xanh tóc
Ngực ta căng nở tắm nắng tắm gió tắm suối trong veo nô
đùa cùng đàn cá trắng ngần như bạc
Cao Bằng!
Cao Bằng!
Sao phải có ai mời?
Ta về trong những
chuyến dong chơi
Ta về trong những
đêm dài thao thức
Ta về theo tiếng
đàn giọng hát
Đàn tính dây đục
dây trong
Điệu then trầm
sương khói
Nàng ới vút cao
cùng giọng chim queng quý
Hà lều chảy tràn
tiếng mưa rừng tiếng suối qua khe đá
Đêm trăng mùa
đông trong vắt
Núi như măng nhọn
vươn mình...
Cao Bằng nước
non nhà!
Ta trở về trở về
quê cũ
Lời ca dẫn đường
Tiếng hát dẫn đường
Tình tứ dẫn đường
Yêu thương dẫn
đường
Ta trở về không
phải khách phương xa.
THĂM THẲM SÔNG
CẦU...
Qua thành phố
sông như ngừng trôi,
Nước thăm thẳm
sâu
Thăm thẳm xanh
Thăm thẳm...
Sông có tự bao
giờ?
Và bao giờ sông
biến mất?
Tôi hỏi vu vơ
không cần đợi trả lời
Sông bình thản vẫn
xanh thăm thẳm
In hình những bảng
lảng mây trôi...
Từ thượng nguồn
sông chảy vào thành phố
Hình như mamg về
một chút sắc chàm
Hình như mang về
cả hương rừng đằm sâu và lặng lẽ
Hình như mang về...Hình
như...
Thăm thẳm sâu
Thăm thẳm xanh
Khi sông Cầu qua
thành phố
Tôi nghe được gì
từ sắc sông xanh?
Tôi nghe được gì
từ lặng yên thăm thẳm nước?
Tôi nghe được gì
từ bảng lảng mây chiều?
Tôi nghe được gì?
Thăm thẳm dòng xanh....
Thành phố nơi sông chảy qua
Không chở nặng phù sa
Không bên bồi bên lở
Chỉ thăm thẳm xanh
Thăm thẳm sâu
Lặng lẽ
Làm héo khô những quen nhàm chữ nghĩa ...
Nước đủ trong cho tôi soi gương
Nước đủ sâu để trở thành bí ẩn
Nước đủ xanh làm dịu bớt ưu phiền và rửa trôi bụi bặm...
Thăm thẳm sông Cầu
Khi qua nơi thành phố...
CÓ THỂ TÔI SẼ KHÓC
Đây những cuốn sách tôi mua từ thời sinh viên nghèo kiết
xác
Chiếc đồng hồ khi ấy còn là một cố gắng
Chiếc xe đạp cà tàng lần đầu tôi có
Chiếc máy ảnh hiệu SONY món hàng xa sỉ đầu tiên
Cái điện thoại di động giờ đã thành ... “đồ cổ”
Vài quả tạ tay góc nhà phủ bụi nằm im
Mấy bộ quần áo của con trai con gái
Hai ba mươi năm đã đi qua thỉnh thoảng tôi vẫn ngắm nhìn
Tấm ảnh cũ lần đầu tiên tôi đứng trên bục giảng
Bức kí họa chân dung đầu tiên tôi nhận từ phút xuất thần
của người họa sĩ tài danh nay đang phiêu lãng nơi chân trời xa thẳm
Với tôi
Chúng nào kém thua những hiện vật trong những viện bảo
tàng?
Không kém thua, hẳn là như thế !
Và chắc chắn hơn
hẳn những hiện vật sản xuất hàng loạt bày biện trong những giả bảo tảng, giả
nhà lưu niệm hay giả vờ tưởng niệm
Tôi cũng có dịp
vào xem để biết. Dửng dưng.
Tôi trở về với
quá khứ của tôi không cần xếp hàng mua vé
Cũng không cần
lâm li vật nài xin xỏ bằng những ca từ sến súa
Không cần
Chúng luôn ở bên
tôi
Dấu thơi gian đọng
lại thành kí ức
Và tôi sợ nhất
Vào một ngày xấu
trời
Tôi bỗng dửng
dưng
Có thể tôi sẽ
khóc !
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)