Ông sinh tại Stockholm, cha mẹ ly hôn, được mẹ nuôi dưỡng.
Từ thời trung học, ông đã bắt đầu làm thơ và năm 1954 đã xuất bản tập thơ đầu
tiên. Lên đại học, ông chọn ngành tâm lý, tốt nghiệp năm 1956 với nghiên cứu bổ
sung lịch sử, tôn giáo và văn học. Trong các năm 1960 - 1966, ông làm việc như
một nhà tâm lý học tại trung tâm dành cho người chưa thành niên phạm tội, trong
lúc vẫn tiếp tục sáng tác.
Năm 1990, ông bị đột quỵ nặng bị liệt gần như hoàn toàn,
không nói được nhưng sau đó vẫn không từ bỏ đam mê sáng tác, ông vẫn xuất bản
nhiều tác phẩm , cuốn sau cùng được in năm 2004 và được dịch sang tiếng Anh hai
năm sau. Ông từng nhận được nhiều giải thưởng uy tín của nhiều nước trên thế giới
như Estonia, Mỹ,
Đức, Romania, Canada. Chẳng
những say mê thơ ca, ông còn thích âm nhạc, ông từng chơi dương cầm suốt đời kể cả
khi đã bị liệt, ông cố chơi bằng tay trái. Có thể nói đấy là cách giúp ông tiếp
tục sống sau khi bị đột quỵ. Một trong hai con gái của ông là ca sĩ dàn nhạc
giao hưởng . Năm 2011, cô xuất bản album bao gồm những ca khúc lấy cảm hứng từ
thơ của cha.
Ông qua đời ở tuổi
83, ba tuần trước sinh nhật thứ 84.
Ông được
nhận giải Nobel Văn học năm 2011 với nhận xét :
“ Qua những hình ảnh cô đọng và trong mờ, ông đã mở ra
cho chúng ta một cách nhìn mới về hiện thực. Ông viết về những vấn đề lớn : cái
chết, lịch sử, ký ức, thiên nhiên. Bạn không bao giờ cảm thấy nhỏ bé sau khi đọc
thơ của Tomas Tranströmer.”
( Through
his condensed,
translucent images, he gives us fresh access to reality. He is
writing about the big questions : about death, history, memory, nature. You
never feel small after reading the poetry of Tomas Tranströmer )
Sự nghiệp sáng tác của ông bao gồm 15 tuyển tập thơ, đã
được dịch sang 60 ngôn ngữ, đáng kể là công trình của Robin Fulton, New Collected Poems, dịch
toàn bộ tác phẩm của ông, xuất bản tại Anh năm 1987.
Vào khoảng giữa thập niên 1960, Tomas Tranströmer kết thân với nhà thơ Robert
Bly, hai người trao đổi thư từ thường xuyên và Bly dịch thơ ông sang tiếng Anh.
Thơ Tomas
Tranströmer nhiều ẩn ý. Lời thơ cô đọng với nhiều hình ảnh
sống động như những bức ảnh nghệ thuật. Cảnh tượng trống vắng, bí ẩn trong thơ
ông khá quen thuộc với các nhà thơ Bắc Âu. Cái nhìn của Tomas Tranströmer có khuynh hướng tâm
linh sâu đậm tuy không thuần là tôn giáo.
Sau đây là một số bài thơ của ông, dịch qua bản tiếng Anh
của Robin Fulton, Robert Bly.
ĐÔI VỢ CHỒNG
Họ tắt đèn và bóng trắng
để vệt sáng lung linh trong khoảnh khắc trước khi hòa tan
như viên thuốc trong ly bóng tối. Kể từ khi dỡ bỏ,
Những bức tường khách sạn vọt bắn lên trong bầu trời đen.
Những động tác yêu đương đã lắng, và họ ngủ
Nhưng những suy nghĩ thầm kín nhất của họ đã đáp ứng
như khi hai màu sắc đã đáp ứng và chảy vào nhau
trên trang giấy ướt trong bức vẽ của cậu học sinh,
Trời tối và yên tĩnh. Nhưng thành phố xích lại gần hơn
đêm
nay. Với những cửa sổ tắt đèn. Những ngôi nhà đã tiếp cận.
Chúng tụ tập, đứng sát lại, đợi chờ,
một đồng có những khuôn mặt không hề biểu lộ.
Đọc tiếp...
BÀI CHIM CA BUỔI SÁNG
Tôi đánh thức chiếc xe,
phấn hoa phủ đầy kính,
Tôi mang kính đen vào
Những bài chim ca trở nên đen tối.
Cùng lúc ấy có người mua tờ báo
ở nhà ga xe lửa
không xa chiếc xe lửa chở hàng to lớn
bị nhuộm đỏ toàn thân màu sắc rỉ
sáng lung linh dưới ánh mặt trời
Cả vũ trụ tràn đầy
Một luồng gió lạnh cắt ngang cái ấm của mùa xuân
Một người vội vã đi qua
kế một người ở trong văn phòng
đã đặt điều dối trá về anh ta.
Xuyên qua cửa sau trong phong cảnh này
người thổi sáo đến
đen và trắng, con chim của nữ tử thần
Con chim đen bay tới bay
lui
cho đến khi toàn cảnh trở
thành bức tranh vẽ bằng than
ngoại trừ quần áo màu trắng
đang phơi trên dây:
Ban hợp ca người
Palestine
Cả vũ trụ tràn đầy
Sung sướng cảm thấy bài
thơ của tôi đang lớn lên
Trong khi chính bản thân
tôi đang nhỏ lại
Bài thơ lớn lên, nó chiếm
chỗ tôi
Nó đè lên tôi
Nó xô tôi ra khỏi tổ ấm
Bài thơ chấm dứt.
GIỮA MÙA ĐÔNG
Một ánh sáng xanh
tỏa chiếu từ quần áo tôi
Giữa mùa đông
Những chiếc trống lục lạc
bằng nước đá kêu lách cách.
Tôi nhắm mắt lại
Có một thế giới thinh lặng
có một vết nứt
nơi người chết
được lén mang qua biên
giới.
NHỮNG BÍ MẬT TRÊN ĐƯỜNG
Ánh sáng ban ngày đập vào khuôn mặt của một người đang
ngủ
Anh còn mơ sống động hơn
nhưng anh không thức dậy
Bóng tối dội vào khuôn mặt
của một người đang bước đi
giữa những người khác dưới
những tia nắng nóng lòng
từ mặt trời gay gắt
Trời bỗng nhiên tối sầm,
như trước một trận mưa rào,
Tôi từng sống ở một
nơi chứa đựng mọi khoảnh khắc -
một viện bảo tàng bướm.
Dù mặt trời vẫn chói
chang như lúc trước.
Những cây cọ nóng nảy vẫn
vẽ lên bộ mặt thế gian.
THÁNG TƯ VÀ THINH LẶNG
Mùa xuân nằm hiu quạnh
Mương nước màu tím sẫm
bò trườn cạnh tôi
không phản chiếu hình ảnh
Chỉ một thứ chiếu sáng
là vài đoá hoa vàng
Tôi mang
trong lòng
cái bóng của tôi như một cây đàn vĩ cầm
nằm trong hộp chứa đàn màu đen.
Điều duy nhất tôi muốn
nói
bay chờn vờn bên ngoài tầm
tay
như món gia bảo bằng bạc
trong một hiệu cầm đồ.
PHONG CẢNH VỚI NHỮNG MẶT TRỜI
Mặt trời nhô lên từ sau nhà
đứng sừng sững giữa đường
và hít thở trên chúng ta
với ngọn gió đỏ của nó
Innsbrück, ta phải xa người.
Nhưng ngày mai
sẽ có một mặt trời cháy rực
trong khu rừng xám chết dở
nơi chúng ta phải làm việc và sống.
HAI THÀNH PHỐ
Có một dải nước, mỗi bên là một thành phố
một trong hai tối mù, nơi kẻ thù sống,
Đèn đang sáng trong thành phố kia.
Bờ sáng thôi miên bờ tối.
Tôi bơi ra trong một cơn mê
trên mặt nước đen lấp lánh.
Một tiếng kèn tu ba đều đặn dâng lên,
Giọng một người bạn: “ Xách cái mả anh lên rồi đi đi.”
SAU MỘT CƠN HẠN HÁN DÀI
Buổi chiều mùa hè xám xịt
Mưa từ bầu trời nhẹ nhàng rơi xuống
và đáp xuống lặng lẽ như thế
nó phải kềm chế một người đang ngon giấc.
Những vòng nước xô đẩy nhau trên mặt vịnh
và đó là một mặt nước duy nhất có được -
mặt kia thì cao và sâu
vút lên và chìm xuống.
Hai cành thông
vươn lên và cuối cùng thành những chiếc trống hiệu rỗng
và dài.
Những thành phố và mặt trời không còn nữa
Sấm thì ở trong đám cỏ cao.
Có thể gọi dậy hòn đảo ảo giác
Có thể nghe giọng nói màu xám.
Quặng sắt là mật ngọt dành cho sấm sét.
Có thể sống với nguyên tắc của mình.
TRANG SÁCH ĐÊM
Tôi bước lên bờ vào một đêm tháng năm
dưới ánh trăng lạnh
nơi cỏ hoa thì xám
mà hương thì xanh.
Tôi giạt lên triền dốc
trong bóng tối mù màu
trong khi những viên đá trắng
ra dấu với mặt trăng.
Một khoảng thời gian
chỉ vài phút dài
năm mươi tám năm rộng.
Và đằng sau tôi
qua vũng nước ánh chì
là bờ bên kia
và những kẻ cai trị.
Những con người với
một tương lai
thay vì với những khuôn mặt.
CÂY VÀ BẦU TRỜI
Cây bước nhẹ dưới mưa
đi qua chúng ta trong màu xám ướt át
Nó có việc phải làm. Nhặt sự sống ra khỏi cơn mưa
như con khướu mượn sức trẻ thơ trong vườn anh đào.
Khi mưa dứt, cây cũng ngừng
Chỉ đứng đó, không động đậy, trong đêm lặng yên
như ta, chờ tới thời điểm đó
khi những bông tuyết tự quăng mình ra không gian.
TRẦM TƯ PHẪN NỘ
Bão táp giận dỗi
quay các cối xay gió
trong đêm đen xay cái hư không.
Đó là quy luật làm cho anh mất ngủ.
Cái bụng của con cá mập xám là ngọn đèn mờ của anh.
Những ký ức lộn xộn rơi xuống đáy đại dương
để lại đó đông lại thành những bức tường kỳ lạ.
Các tảo biển đã làm xanh lại cái nạng chống của anh.
Những người lên đường ra khơi có thể đôi khi trở lại
trong tâm trạng bàng hoàng.
XUYÊN QUA RỪNG
Một nơi có tên gọi là cái đầm của Jacob
là tầng hầm của một ngày hè
nơi ánh sáng chua đi thành một thức uống
có mùi vị của tuổi già và những khu ổ chuột.
Những kẻ khổng lồ yếu đuối đứng đan khít vào nhau
vì vậy không có gì có thể ngã xuống.
Cây phượng vĩ đang mục nát ở đó
Trong một dáng thẳng đứng như một giáo điều.
Từ cuối khu rừng tôi hiện ra.
Trời sáng giữa các thân cây.
Trời mưa trên những mái nhà của tôi.
Tôi là một cái vòi rỗng cho những ấn tượng.
Ở bìa rừng không khí ấm áp.
Cây vân sam to lớn
quay đi và tối đen
Cái mõm của nó được giấu trong cái khuôn dưới đất
uống lấy cái bóng của cơn mưa rào.
SAU MỘT CUỘC TẤN CÔNG
Một đứa bé đang bệnh
Bị giam giữ trong một tầm nhìn
với chiếc lưỡi cứng đơ như một chiếc sừng.
Đứa bé ngồi quay lưng về phía bức ảnh của một cánh đồng
lúa mì
chiếc băng vải quấn quanh hàm của nó cho thấy nó đang điều
trị vết thương.
Đôi kính của nó dày như kính của người thợ lặn. Và tất cả
mọi thứ đều không
được trả lời
và hăng hái như chiếc điện thoại cứ reo vang trong bóng tối.
Nhưng bức ảnh sau lưng đứa bé - một khung cảnh tạo mối
bình yên mặc dù hạt
mầm là một trận bão vàng.
Bầu trời như có hoa xanh và những đám mây lững lờ trôi.
Phía dưới nổi lên
trong sắc vàng
vài chiếc áo màu trắng đang trôi đi: đó là những người thợ
gặt - họ không hắt bóng.
Có một người đang đứng bên kia cánh đồng và anh ta dường
như đang nhìn về hướng này.
Một chiếc mũ rộng vành che kín khuôn mặt anh ta.
Anh ta dường như quan sát hình người tối đen ở đây trong
căn phòng, có lẽ để giúp đỡ.
Bức ảnh đã bắt đầu rộng hơn không thể nhận ra được và mở
ra phía sau kẻ bệnh hoạn trầm tư.
Nó toả sáng và nhấp nháy - Mọi hạt mầm đều sáng lên để
đánh thức cậu bé.
Anh ta đã đến gần
Không ai chú ý cả.
NHỮNG BƯU THIẾP ĐEN
I.
Cuốn lịch đã ghi đầy, tương lai chưa rõ
Dây cáp lặng lẽ ngân nga bài dân ca nào đó
nhưng thiếu một quê hương. Tuyết rơi trong biển xám. Những
cái bóng
thanh toán nhau nơi bến tàu.
II.
Nửa đường qua đời em, thần chết hiện lên
và lấy ở em những số đo thích hợp. Chúng ta quên
chuyến viếng thăm ấy. Đời sống tiếp tục. Nhưng ai đó đang
khâu
bộ đồ trong thinh lặng.
MẶT ĐỐI MẶT
Vào tháng hai sự sống như ngừng lại.
Chim chóc miễn cưỡng bay đi và linh hồn
cọ sát vào bờ đê nơi nó neo đậu.
Cây cối đứng quay lưng về phía tôi.
Tuyết dày được đo bằng những cọng rơm khô.
Những dấu chân cũ ngoài kia trên lớp tuyết.
Dưới tấm vải bạt ngàn ngôn từ nhớ thương mòn mỏi.
Một ngày nọ có cái gì đó đến nơi cửa sổ.
Công việc dừng lại, tôi nhìn lên.
Màu sắc rực sáng. Mọi vật quay cuồng.
Quả đất và tôi nhảy xổ vào nhau.
THÂN TRỌNG SƠN
dịch và giới thiệu
( tháng 11 - 2023 ).