Sunday, November 12, 2023

3101. Thơ LUÂN HOÁN Thao thức sớm mai.




không nhiễu điều phủ giá gương

tiện cho cha mẹ nhớ thương nhìn mình

                          ra đi hơi bất thình lình

mà dẫu định trước chẳng rinh được nào

trang nghiêm hồn của bàn thờ

nơi quan trọng nhất ngự cao trong nhà

 

qua đây xứ của người ta

(câu này an ủi cái sa sút đời)

gắng lắm mua được "cơ ngơi"

đủ-cả-nhà có khi ngồi ăn chung

vở mộng không thể ở cùng

những đời tiếp nối ung dung sum vầy

 

(tính tôi từ thuở thơ ngây

thèm dựa hơi thở vơi đầy người thân

dù phải lang bạt khi cần

vững bụng có chỗ đuối chân ghé về

ngả lên hương ấm cận kề

rờ hơi hạnh phúc chưa hề phôi pha)

 

*

 

"sống cái nhà",

                       đã có nhà

cũng lầu cũng gác rất ra đàng hoàng

nhưng nhìn vào vẫn xuyềnh xoàng

cơ hồ chẳng khác lòng bàn tay thô

                      dùng lòng tủ làm bàn thờ

nhốt chung di ảnh buồn thao thức buồn

 

ảnh tranh kín bốn vách tường

xem ra chệch choạc mùi hương gia đình

ngó quanh chẳng chỗ nào linh

mừng thừa hơi hám thân tình chờ mong

ngỡ như luôn lạnh trong lòng

dốc tình khỏa kín mọi phòng nương thân

 

một năm qua mừng một năm

"chết cái mồ"

                    thật sự xa xăm rồi

(tôi bệnh hình thức cả đời

may ra nhờ vậy cuộc đời có tôi)

phát ngôn không phải dở hơi

làm thơ chẳng dám nói chơi bao giờ

 

*

 

nhà tôi, hai loại "nhà tôi"

(người xưa gọi vậy đành chơi từ này)

Nhà -  còn ở, ôm  trong tay

buồn sao cảm tưởng dần bay khỏi mình

rồi cũng ra đi thình lình

khỏi lo nhiễu phủ lên hình sau gương

 

buồn   buồn   buồn   thật là  buồn

 

Luân Hoán

6h14 AM, 12-11-2023