Friday, November 10, 2023

3099. Thơ Đặng Tiến - Nguyễn Đức Nhân - Hoàng Xuân Sơn - Nguyễn Thụy Đan.

Photo by PCH


Đặng Tiến

PHỎNG THI!

Tôi hỏi cỏ
Có bao giờ cỏ thấy mình hèn kém 
Ví như so cùng non cao tùng bách kiêu hãnh?
Cỏ giật mình như cười giễu 
Ồ! Câu hỏi ngớ ngẩn lần đầu tôi nghe
 
Tôi hỏi cây thông bên sườn núi đá cheo leo một đời sương, gió, mưa và bão
Có bao giờ thông tự thấy mình hơn hẳn muôn cây thấp nhỏ và bấy yếu?
Thông có vẻ nhún mình không muốn trả lời
Câu hỏi có vẻ ngô nghê à ơi 
 
Tôi hỏi một phiến đá xù xì bên đường khe núi
Có bao giờ đá tự thấy vô danh và buồn khi biết bao nhiêu tảng bao nhiều phiến bao nhiêu hòn làm đẹp cho mồ mả lăng tẩm nguy nga tráng lệ?
Phiến đá hình như buồn vô tận trước câu hỏi của tôi
 
Tôi hỏi một dòng suối nhỏ vô danh nơi núi rừng thâm u 
Có bao giờ suối thấy buồn thấy cô đơn và nhỏ bé khi so với sông dài biển lớn?
Suối mỉm cười nhìn tôi như một gã khờ...
 
Tôi giật mình!
Tự hỏi
Có ai xuẩn ngốc 
Như tôi xuẩn ngốc?
Bảy tỉ người trên trái đất
Có thể không ai!
 

THÔI THÌ CHƠI VỚI CỎ!

[Nhà thơ Phạm Cao Hoàng luôn động viên mình viết thất ngôn trường thiên...]

Ta chỉ là người trong muôn vạn
Cha mẹ sanh vốn sẵn tính trời
Ghét giả trá. Ghét cay ghét đắng
Màu mè. Son phấn. Lũ dựa hơi.
 
Dựa hơi ông lớn và bà lớn
Dựa hơi chữ nghĩa bụng vài bồ
Dựa hơi danh suông nhiều như rĩn
Dựa hơi thành bát sát thiên hô.
 
Lựa lời nên thành giọng uốn lượn
Màu mè làm dáng cứ nước đôi
Trích dẫn đông tây đủ các loại
Đưa tay ấp ngực miệng thề bồi.
 
Gầm trời mấy mươi năm đã sống
Người ngay cứ ít. Cứ ít dần
Dọc ngang trời đất đầy trí trá
Người thanh cao đành hóa cù lần.
 
Thôi! Cũng đành ta chơi với cỏ!
Cỏ lặng im sống. Sống muôn năm!
Dẫu ngập lụt. Khát khô. Nắng cháy
Sót một nhánh thôi! Cứ nảy mầm!
 
Lặng lẽ sống! Lan nhanh mặt đất
Sương treo lá. Như ngọc lung linh
Biếc xanh nơi thảo nguyên ngập nắng
Mùa nối mùa cỏ cứ tái sinh.
 
Bãi cỏ êm trong veo tiếng trẻ
Đầu gối tay nhìn hút trời cao
Yên lành thiếp ngủ giấc mơ đẹp
Một thủa an lành. Giấc chiêm bao.
 
Triệu triệu người khi về với đất
Lặng lẽ cỏ che! Mãi mãi che!
Sang, hèn, ác, thiện...cần chi biết
Mặc nhân gian. Cỏ cứ vỗ về!
 
Chơi với cỏ! Bình an cùng cỏ
Muôn muôn nơi ta gặp bạn hiền
Thủa thiếu thời. Bình yên trở lại
Rồi mai này! Một giấc trường miên.

ĐẶNG TIẾN

 

Nguyễn Đức Nhân

VẾT HẰN LỊCH SỬ CỦA THẾ KỶ 21

những thành phố đổ nát treo lơ lững
những giọt nước mắt bầm tím
 
những mảng bê tông che chắn thân thể đã
ngạt thở nhiều ngày
 
những đống gạch vụn ủ ấm bé thơ
không còn nguyên vẹn
 
những cổ quan tài -- chưa kịp chôn cất, chưa kịp hồi hương -- đang
ngắm dung nhan bóng tối vĩnh cửu
 
những xác lính nghỉ ngơi rải rác trên cánh rừng
mơ thấy vợ con
 
những bào thai ngọ ngoạy nơi
vết thương hở bụng mẹ
 
những thùng hàng cứu trợ
cắm cành hoa đạo đức
 
những đầu đạn
chói sáng lời rao giảng tối thượng
 
những thần linh quyền năng
trốn trong tiếng gà gáy
 
những bài diễn văn soạn thảo trong họng rắn hổ mang
những bộ não uy quyền bồi bỗ bằng máu tươi -- máu của
loài hai chân --  nói
tiếng người
 
máu
máu cháy thành dòng
vết hằn lịch sử thế kỷ hai mươi mốt
 
2023


THẤU THỊ TỪ CƠN ĐÓI

lang thang dưới bóng hoàng hôn
ánh sáng chiều muộn thích hợp tôi thẩm thấu tôi
tôi ý thức sự đói khát đang hành hạ
tôi ý thức tiến trình ý thức cơn đói
tôi mỉm cười
thấu thị bản chất sự đói khát đã ngã màu kinh nghiệm
mặt trời. mặt trăng. tinh tú và tôi có cùng bản chất
sự tồn tại cần nạp năng lượng
 
mặt trời mặt trăng tinh tú và tôi
khác nhau hình dáng
giống nhau sự cấu thành
cấu thành từ những hạt vật chất vô chủ
những hạt nhỏ đáng yêu mang đặc tính riêng
nâng đỡ, chuyển động, kết dính, nhiệt năng và tinh thần
chúng chuyển hóa sâu kín theo điều kiện
những hạt nhỏ đáng yêu mang đặc tính chung
chung thủy để hiện hữu cho mọi hiện hữu
chúng sinh ra để hủy diệt
nhưng
chúng không hề triệt diệt
bởi
điều kiện sinh hóa theo qui luật tự nhiên
qui luật không chủ thể
 
tôi mỉm cười    
thấu thị bản chất cơn đói khát trong tôi
mặt trời mặt trăng tinh tú và tôi có cùng bản chất
sự tồn tại luôn cần năng lượng
 
ngày đã tàn
tôi đi
xuyên bóng đêm
 
Cao nguyên Langbiang, 2023

NGUYỄN ĐỨC NHÂN


Hoàng Xuân Sơn

B    T

tự nhiên
ngủ được giấc lan
rồi bỗng mềm.  lả
câu             hàn thực
xâm
trăng nửa khuya.   ngực.  tối sầm
ngửa ơn trời.   rót                  giọt
âm âm       buồn
cúc tần
vạn đợi                mai thôn
chín cùng gốc rạ
vào khôn lớn                 này
cứ mềm cứ mềm như
say
đất thơm
vì những luống cày
biệt tăm
 

V À   T  H  I    P

cuối cùng
chỉ.  trỏ
lá thăm
ba phần mặt bạn
sáng rằm             mặt ta
huyền sơ
cũng giống như là
bốn phần nhân loại
ngân.   ca            lạc              thần
bạnơibạnơi
lại gần
để nghe một chút lần khân
nhiệt
tình

h o à n g x u â n s ơ n

17 oct. 2012


Nguyễn Thụy Đan

LỄ CÁC THÁNH

vì chưng đã không thể chung sống với kẻ sống
hôm nay. tôi sẽ cùng chết với những kẻ chết.
sau hết. chỉ có im lặng là không thỏa-hiệp.
 
trùng-điệp đồi núi san jose. tôi đã lấy
làm galilea. cuối ngõ cụt trí nhớ
bỡ ngỡ lời chúa. bất chợt cơn gió tàn hôm.
 
xa xăm. tôi dường nghe. tự trên trời tiếng quạ. 
và dưới đất tiếng sâu. rằng. vui lên. vui lên
vì đền đài chúa đã dư của lành. vui lên.
 
song. trên những phiến đá hoàng-hôn. tôi vẫn thấy
tên tôi. khắc sẵn. riêng chờ một thủa xuống tay.
thêm ngày. tháng. năm. quãng người. lập loè phù-vân. 

NGUYỄN THỤY ĐAN