Sunday, November 5, 2023

3089. NGUYỄN ĐỨC NHÂN Hai bài thơ




Nguyễn Đức Nhân


TÔI MÃI NHẦM LẪN MẸ VÀ THIÊN NHIÊN

 

Tôi rong chơi dài ngày nơi cánh đồng của loài chim

          đang chuẫn bị gieo tiếng hót cho vụ mùa sau

 

Nắng nghịch ngợm nhuộm tôi rất nâu

 

Tôi vuốt ve ý định trở về

          trở về khu vườn ký ức của mẹ

                    mùa trăng sắp chín

 

Tôi mở cửa ngực cho thỏ và sóc được tự do

          thỏa thích gặm nhấm hoàng hôn tím dần chân núi

Tôi mở cửa vầng trán cho gió

          mang tiếng hát con đường mòn về  phương trời xa

 

Phút vội vã trở về

          tôi vấp ngã

                  vết thương nơi chân rịn chảy chất lỏng hổ phách

Ồ, thì ra tôi cũng có mười ngón chân như mẹ mình

 

Mẹ không nhận ra tôi

Tôi rất đen

Tôi biết

Tôi nhìn vào đôi mắt bà

           dòng sông mùa hạ đang chảy những bóng mây

Tôi nhìn vào trí nhớ bà

          thấp thoáng hình bóng thằng nhỏ, gà, vịt, con mèo đang phát sáng

Tôi nhìn vào tâm hồn bà

          cánh đồng xanh phấp phới cò trắng lượn bay

                     và gió và sóng lúa nhịp nhàng hát đồng dao

 

Tôi chạy tới ôm chầm lấy mẹ

Bà nhận ra

            dù tôi rất đen

                    bà đã quen mùi con trai

                             tóc tai hắn ủ mùi nắng khét

Bà ôm lấy tôi vuốt ve như vuốt ve khuôn mặt con bò nghé

Bà khuyên tôi đừng đi chơi xa

         lỡ lạc vào bình minh đâu biết đường về

Lời nói của bà màu xanh lá cây mát rượi

 

Tôi cứ nhầm lẫn

         mẹ là dòng sông đang mang nước vào trái tim làng

             mẹ là ánh trăng ru tôi ngủ hoang dại đồi xanh

                   mẹ là cánh đồng bát ngát cò bay

                         mẹ là tiếng gió rì rào trong lũy tre

                               mẹ là tiếng hót chim sơn ca trên đỉnh trưa

                                     mẹ là hoa nắng thơm hương mùa mẫy vàng

 

Cúi soi bóng mình vào dòng sông đang lau chùi những phiến mây bạc

          tôi thấy tôi giống mẹ

 

2023

         

 

KÝ ỨC THÁNG 10 DƯỚI CHÂN THÁP EIFFEL

 

chiều paris trong lá phong vàng sẫm

nụ cười nàng --  nàng đã chết

trong hạt sương âu châu -- đang  ngồi

dưới chân  tháp eiffel ánh sáng.  bên cạnh

chiếc vali xám tro

nụ cười nàng

làm đẹp nụ môi người khác.   tôi

ám ảnh

một ít thu paris.   khi

tôi hiện hữu ở đó.

 

2019

 

NGUYỄN ĐỨC NHÂN

 

 

Nguyễn Thụy Đan


ad matutinas



năm giờ sáng.

bừng tỉnh. cõi đơn màu

mộng dõi đường hôm hồi vãng-nhật

chuông rền mây sớm nẻo tàn-thu

xóm kế. tiếng kinh cầu 

 

đừng dậy vội.

chúa đã gọi người đâu

sự sống là đây. từng khoảnh-khắc

im nằm nghe tịch-mịch ngày sau.

đời bất-tận xa nhau. 

 

NGUYỄN THỤY ĐAN