Hoàng Xuân
Sơn
CÁNH DIỀU
HOANG PHI
Nguyên thu của một
thời con ái
Bỗng một ngày rực rỡ
san phi
Em lên tư mã cùng
sơn xuyến
Vàng đẹp tuyên xưng
một đóa quỳ
Mặt trời cho yêu mùa
dã chiến
Tơ hồng vướng vít
quận lưu ly
Hãy là cỏ mụp mềm
sương trắng
Tóc
tiên suối bện giữa xuân thì
Một ngày nào cho em
được nếm
Mật của tinh khôi
muối của tình
Đại dương còn thở
tràn hơi ấm
Biển dạt dào và cát
đinh ninh
Ước thề lưu viễn
trăng như mộng
Như tranh như thơ
bệt bỏng mầu
Em thấy không mắt
môi cùng vẽ
Khúc thuận kiều và
tiếng hát nâu
Tiếng hát lên trời,
âm của đất*
Những hồn sơn tịnh
níu vai nhau
Để cho sương nắng
lồng rất khẽ
Tình hát vu vơ mấy
nhịp cầu
Một mai qua phà
thương tâm bão
Ngọn nắng mùa đưa đã
sóng thầm
Thì đất là mạch đời
uyên áo
Chôn giấu tình ta
một phúc âm
h o à n g x u â n s ơ n
16 Oct. 23
*Tiếng hát lên trời..., chữ Hoàng Trúc Ly