Một tác phẩm nghệ thuật có thể được xem như “một cây cầu bắt qua sông Drina” cho những tâm hồn bị chia cắt. Chia cắt vì
địa dư, vì tôn giáo, vì chính trị, vì chủng tộc, vì chiến tranh, vì tâm thức,
v.v. Tác phẩm này, trước hết, nó đã làm nên một cây cầu như vậy cho những con
người đã cùng nhau làm nên nó. Ước mong, nó sẽ luôn là “chiếc cầu bắt qua sông
Drina” cho mọi con người có dịp nhìn đến nó, nghe nó, đọc nó.
Nói khác đi, mong rằng, “Chút Tình Đọng
Lại” sẽ là một bản giao hưởng cho mọi niềm đam mê khác nhau.
Virginia, tháng 8 năm 2023
Trương Vũ
Xin ghi chút tình đọng lại, (trích)
Cái gặp nhau chính là hoài niệm. Những
cơn mưa Thu ở Virginia không làm Trương Vũ quên được mưa ở Nha Trang, thả bộ
bên dòng Potomac gọi tưởng cho Phạm Cao Hoàng ven hồ Xuân Hương Đà Lạt, Đoàn
Văn Khánh khao khát cho lần trở lại Ban Mê và đau đáu trong lòng Nguyễn Minh
Nữu ngát thơm ký ức. Những lời thơ đó đã được Nguyễn Quyết Thắng cùng rung với
thơ để viết thành các ca khúc và đã được hết lên đính kèm trong tập sách này.
Xin khởi đầu bằng bức tranh Ký Ức Xanh làm bìa, để chúng ta cùng nhau trong tay
ghi lại "Chút Tình Đọng Lại"
Nguyễn Minh Nữu
*
Năm. Mười. Mười lăm. Hai mươi…Một cuộc trốn tìm đặc biệt.Các bạn hãy cùng bước vào trò chơi...Không chỉ với sách, mà có thể chỉ với 1
smart phone...
Mười lăm bài thơ đầy hoài niệm trong
trẻo thiết tha của Đoàn Văn Khánh, Phạm Cao Hoàng, Nguyễn Minh Nữu. Mười lăm ca
khúc tri âm tri kỷ tìm nhau của Nguyễn Quyết Thắng. Mười sáu bức tranh đủ sắc
màu cung bậc của hoạ sĩ Trương Vũ. Một sự cộng hưởng, hoà quyện thú vị giữa các
cung bậc của giác quan. Không thể nghe nhạc một lần. Không thể ngắm tranh một
thoáng. Ngôn ngữ thi ca tuy đóng vai trò chính trong việc giải mã, nâng đỡ cảm
xúc của người thưởng ngoạn, song khi nghe những giai điệu quấn quýt réo rắt,
nhặt khoan trầm bổng của người nhạc sĩ kiêm ca sĩ tài hoa Nguyễn Quyết Thắng
cùng chị Minh Chiến thổi hồn mình qua từng thi phẩm của ba tác giả, dù hân hoan
bay bổng trìu mến hay bùi ngùi thổn thức đều bất chợt làm trí tưởng tượng của
tôi được mở thêm nhiều cánh cửa mộng mơ, suy tưởng khác…
Chủ đề có lẽ đã hiện lên khá rõ qua bức
tranh được chọn làm bìa 1: "Ký ức xanh". Những ký ức một thời thanh
xuân hoa mộng? Những cảm xúc hồn nhiên trong trẻo đầy sôi nổi lạc quan? Tôi đã
tự hỏi nhiều lần tìm kiếm thông điệp của nó. Và thử tự cảm, tự đọc theo cách
hiểu hạn hẹp của mình. Không phải một background thê lương đen tối. Gam màu chủ
đạo là dark blue và light blue. Màu của sự tin tưởng, thông tuệ, điềm đạm và
thanh tĩnh. Màu của vẻ đẹp tinh thần, trong sáng, dịu dàng. Những vệt yellow
rực rỡ, dứt khoát, đầy lạc quan. Những quầng green và dark green cũng xen kẽ
đậm nhạt như khát vọng đam mê cái mới và sáng tạo. Màu đỏ của lửa hay máu tuy
có được điểm xuyết nhưng còn xuất hiện ít nhiều rời rạc không đủ thay đổi sắc
màu tươi mát của "Ký ức xanh"… Tất nhiên cũng không thể tránh những
bóng ma u ám xẫm đen như hiện thực nghiệt ngã vắt ngang ký ức xanh trong trẻo
tươi đẹp này. Hiện thực vẫn là hiện thực, nhưng họ đã chế ngự nó, làm chủ nó
bằng tâm hồn trong veo thánh thiện nồng nàn của buổi vừa bước vào tuổi biết
buồn.
Thời gian tuy không được nêu ra cụ thể
ngày tháng năm có thể đo đếm song có hai mốc: “ngày xưa” và “hôm nay”- cái “hôm
nay” trong tâm thế ngắm nhìn, nhớ tưởng về ‘ngày xưa” ấy như hai chiều kích lặp
đi lặp lại của những cung bậc nhớ thương. Đúng vậy. Chỉ Nhớ. Và Thương. Và Yêu
dấu. Và Tự hào.
Ngược lại, không gian trong 15 bài thơ,
15 ca khúc lại được gọi ra một cách cụ thể những tên đất tên làng, tên phố, tên
bang từ Ban Mê của Đoàn Văn Khánh, Tuy Hoà, Virginia, Scibibia vùng rừng phong
Đông Bắc Hoa Kỳ của Phạm Cao Hoàng hay mơ hồ mênh mang hơn một không gian trong
tâm tưởng: một góc phố ngát thơm chiều xuống thấp của Nguyễn Minh Nữu. Ký ức đã
xa xăm nhưng sao cứ mồn một hiện về trong từng cái tên, vang lên như cả phần
hồn họ đã gửi trọn nỗi nhớ thương khôn dứt… Hình ảnh xúc động nhất hiện ra đầu
tiên và cuối cùng đọng lại trong không gian địa lý hay tâm tưởng ấy là hình
bóng ngôi trường làng xưa, khép nép hiền hoà dưới tán bàng, hay bên hàng phượng
thắm yên ả của Tuy Hoà mặn mòi nắng gió, hay Sài Gòn trăm nẻo khiến người đi ước
gì tìm được lối quay về , hay Ban Mê liêu trai cái hẹn đầu cơn mưa làm tan vỡ
tim non… Ba tác giả ở ba phương trời vời vợi, không hẹn mà sao hồn thơ của họ
lại rung lên cùng một nốt nhạc diệu kỳ: ngôi trường tuổi nhỏ - không gian vô
cùng đặc trưng cho thời mới lớn. Và tất nhiên, nằm trong phạm trù trường nghĩa
trường xưa, suy cảm của người đọc ắt không khỏi không đi theo trường liên tưởng
định vị: thầy cô xưa, bằng hữu xưa, người yêu xưa, ấu thơ xưa, quê nhà xưa… Và
tất nhiên, đó chính là đoạn đời hồn nhiên nhất, tinh nghịch nhất, lầm lỡ nhất
mà cũng thành thực đáng yêu nhất…
Cả tập thơ-nhạc-tranh "Chút tình
đọng lại" này cứ thế mà lung linh từng cung bậc khác nhau của nỗi nhớ
thuơng dịu dàng êm ái huyễn mộng này.
Từ thơ Phạm Cao Hoàng, Đoàn Văn Khánh, và
Nguyễn Minh Nữu, kẻ ngoại đạo là tôi đã men theo từng sắc màu, từng đường nét
thăng hoa cảm xúc trong tranh Trương Vũ và đắm hồn cùng từng giai điệu trong
trẻo, réo rắt bay bổng trong âm nhạc Nguyễn Quyết Thắng. Một cuộc chơi chưa
từng thử thách nào như thử thách này, nhưng thú vị. Bởi khi đi tìm thế giới của
các anh, tôi cũng bắt gặp thế giới đam mê của chính hồn tôi đang ngân lên hoà
điệu cùng từng lời ca tiếng hát dặt dìu rộn rã hay mơ màng ấy, và rồi, cũng lật
tung bao nhiêu ký ức để cùng cảm, cùng yêu và cùng sống lại lần nữa những rung
động thật đẹp từng có trong đời.
Năm.Mười.Mười lăm.Hai mươi.
Cuộc trốn tìm sẽ không có kết thúc, bởi
mỗi chúng ta khi viết những “lời ghi trên đá-chữ-thơ-nhạc-hoạ” này để ghi dấu
một tình bạn bất biến, đồng thời cũng chính là đang ghi dấu sự hiện hữu của
chính mình trong cõi ta bà mênh mông này, mải miết trốn tìm cái Hư -Vô, cái
nothingness của chính mình…