ĐÀO NHƯ
DUST CHILD - BỤI ĐỜI
CỦA NGUYỄN PHAN QUẾ MAI
DUST CHILD-BỤI ĐỜI-một thiên truyện của tác giả Nguyễn
Phan Quế Mai, vừa được nhà xuất bản Algonquinn Books of Chapel Hill cho ấn hành.
Theo nhận định của Forbes Vietnam, tác
giả Nguyễn Phan Quế Mai- một trong 20 người phụ nữ truyền cảm hứng của năm
2021.
Trong phần Epilogue của truyện DUST CHILD- tác giả Nguyễn Phan Quế Mai đã thú nhận khi bà đọc câu chuyện của người cựu chiến binh Mỹ tên Jerry Quinn đã trở lại Saigon tìm kiếm người yêu và đứa con trai của họ đã thất lạc nhau từ năm 1973, 41 năm về trước. Câu chuyện này đã lay động tâm hồn bà dữ dội, khiến bà có cảm tưởng phải giúp những cựu chiến binh Mỹ tìm lại vợ con của họ. Những người chiến binh đó bây giờ đã ở vào tuổi ngoài sáu mươi, bảy mươi...Tác giả Nguyễn Phan Quế Mai, ngỏ lời tri ân viện Đai Học-Landcaster University đã hỗ trợ bà viết luận án tiến sĩ với chủ đề: Tìm hiểu, truy nguyên, những vấn nạn gây ra bởi Vietnam-War- Hội Chứng Hậu Chiến-Post Traumatic Stress Disorders Syndromes-PTSD-của hơn 2,700, 000 lược chiến binh Mỹ đã phục vụ tai miền Nam Việt Nam. Sự hỗ trợ này đã cho tác giả cơ hội thực hiện lý tưởng của bà. Nhờ thế tác giả đã tiếp cận, phỏng vấn và đã đọc vô vàn tài liệu, sách vở, truyện phim, nói về số phận các cháu Mỹ lai-Amerasians-bị bỏ quên tại Viêt Nam.
Sau hơn 7 năm, tìm hiểu, giúp đỡ những chiến binh Mỹ trở lại Sai gòn-chiến trường xưa-tìm lại những đứa con và người yêu của họ. Với một văn phong lãng mạn, đậm chất nhân văn, tình người-tác giả Nguyễn Phan Quế Mai nhận định chiến tranh bao giờ cũng là sự ăn năn của nhân loại, bà chia sẻ niềm đau và sự mất mát đáng tiếc của một quá khứ dài đăng đẳng của hơn 40 năm- Chiến Tranh-Tình yêu-và Tha thứ- dòng tư duy chảy suốt xuyên trọn 21 truyện- từ Child of Ennemy đến truyện cuối Love and Honor. Trong cuộc sống của chúng ta gồm có thân phận và tình yêu. Thân phận con người thì hẫm hiu, giới hạn, còn tình yêu bao giờ cũng mãi mãi rạng ngời và vô hạn. Qua tập truyện DUST CHILD, tác giả Nguyễn Phan Quế Mai cho chúng ta thấy chỉ có tình yêu mới có thể cứu chuộc thân phận con người bị dầy vò trong chiến tranh, trong tranh chấp của đời thường, của xã hội…
Tác giả Nguyễn Phan Quế Mai bắt đầu tập truyện Dust Child bằng câu nói của dì phước-Nhã- “Đời là chiếc thuyền-Life is a boat”. Và dì phước Nhã nhắc nhỡ, khuyên lơn đứa bé trai tên Nguyễn Tan Phong-con nuôi của bà: Từ khi con được cấu thành như một thai nhi trong bụng mẹ con, cho đến khi con bước ra chào đời, con nên nhớ rằng đây là một hành trình trên biển khơi, con phải chuẩn bị đầy đủ tinh thần niềm tin và sự tự chủ cùng vói tấm lòng độ lượng và cảnh giác, để kịp thời đối phó với những bất trắc, những phong ba bão tố của đời. Những điều căn dặn của dì phước Nhã, đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của Phong. Nguyên thủy Phong, một đứa con bụi-Mỹ lai da đen, bị bỏ lại Viêt Nam từ năm 1973, sau cuộc chiến. Phong đã sống một cuôc đời “bụi”, lang thang. Trong hành trình đi tìm cha Phong gặp phải những rào cản vì không biết chữ, không giấy tờ khai sanh, những điều không may, cho nên Phong không thỏa mãn được trọn vẹn ước nguyện của mình. Hình ảnh của Phong và phương châm triết lý ứng xữ của dì phước Nhã, đã quán xuyến tư tưởng của tập truyện Dust Child.
Xuyên qua truyện
The Heat of Sai Gon, tiềm thức mang nặng
đau thương, tội ác, nhớ nhung...bao giờ cũng trở về với chúng ta trong giấc mơ,
trong chiêm bao mộng mị. Dan (Danial, một
đai úy lái trực thăng) trong giấc mơ, thấy mình đang đi dạo tại một nơi nào
đó thuộc vùng châu thổ của sông Mekong, bất ngờ bị một người đàn ông từ phía
sau dùng dao đâm vào lưng anh và ông ta la lớn “Trả lại tôi vợ và các con của
tôi”. Người đàn ông ấy có gương mặt của người nông dân mà Dan đã thấy ông ta
quì gối, gào thét trước căn nhà của ông đang bốc cháy vì tên lửa bắn ra từ trực
thăng ...
Lắng sâu trong tiềm thức tình yêu của Dan với Kim, chàng nhớ
lại trong quá khứ của hơn 40 năm về trước, chàng và cô gái Viêt Nam tên Kim thường
ăn nằm với nhau trong những đêm mưa Saigon. Với màu da xạm nắng xinh đẹp, Kim thích
nằm trần truồng bên cạnh thân thể màu da trắng của Dan trong khi đó bên ngòai tiếng
mưa rơi dội vào khung cửa sổ...Từ đó Dan rất sợ nghe phải tiếng mưa rơi trên
mái nhà Saigon trong khi đó Kim bảo nàng rất thich nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà,
gợi nhớ những kỷ niêm tình ái giữa Kim và Dan- Phải chăng tình yêu vô hạn đã cứu
rỗi tâm hồn, thân phận của Kim ra khỏi những ý tưởng nhơ nhớp của đời, của một Tea
girl?.. Lần cuối gặp nhau, nàng ghì chặt
tay áo của Dan và cho chàng hay nàng đang mang thai. Và Dan tin rằng Kim không
nói dối và hy vọng Kim và đứa con còn sống đâu đó tai VN sau chiến tranh...Dan cũng
thú thật với vợ, Linda, những dan díu tinh cảm của chàng tai Việt Nam. Dan nhớ lại,
ngày chàng trở về Seatle sau một năm phuc vụ tại Vietnam-War. Dan nhớ rõ sau
lúc rời phi cơ, anh bước vào hành lan của phi trường Seatle cùng với các chiến
binh mang đủ loại phù hiệu và binh chủng hiên ngang gắng trên ngực họ. Môt nhóm
người trong đó có Linda và mẹ của Dan, trong lúc Linda chạy vội đến và ôm
choàng Dan, thì có những người đang gào thét hướng về Dan, “ Này bọn người khốn
nạn”, “kẻ tàn sát trẻ con”, “Bao nhiêu trẻ con bon mày đẫ giết chết”. Mẹ của
Đan rất bàn hoàn, ngẩn ngơ trước trạng huống như vậy, bà khóc cho thân phận của
con trai mình. Những tiếng nguyền rũa về tàn sát trẻ thơ chỉ rõ mặc cảm đã tiềm
tàng trong vô thức của Dan, một đại úy phi công trực thăng...Những trạng huống
bi đát nhiều mâu thuẫn như vậy xuyên suốt 21 truyện của tập truyện DUST CHILD của NPQM. Cuộc tinh giữa Dan và
Kim đầy chất thơ, lãng mạn, vượt lên trên tất cả những vây hãm của chính trị, của
sắc tôc và màu da. Khi đứng trước di ảnh của Kim với nụ cười tha thứ, Dan quì gối
trước bàn thờ, và chàng buồn thảm gọi tên nàng “Kim-Kim” như thể Kim còn sống- Mặt
của Dan ràn rụa nước mắt. Dan khóc nức nỡ, mặc dầu biết là quá muộn...
Trong DUST CHILD-tác giả NPQM phác họa nên một nhân vật khác
có tên là Quỳnh- em gái của Trang (Kim). Quỳnh cùng chị đã từ bỏ làng quê lên
Sài Gòn để kiếm sống, đã phải đương đầu với bão táp chiến tranh, ngay cả làm
“Gái bán Bar” với lính Mỹ. Quỳnh đã cất
dấu nỗi đau, để ngẩn đầu lên cao, tiếp tục
sống. Quỳnh là chân dung của sự dấn thân của rất nhiều phụ nữ Việt Nam, những
người không chấp nhận số phận như những nạn nhân của chiến tranh...
Trong phần kết luận, nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai đã bày tỏ
“khi tôi viết tập truyện này để hiến dâng lời nguyền về một thế giới tốt đẹp
hơn với nhiều lòng trắc ẩn, yêu chuộng hòa bình, biết tha thứ cho nhau và biết
hàn gắn lại mối quan hệ giữa con người..Tác giả Nguyễn Phan Quế Mai hy vọng
hành tinh của chúng ta sẽ không còn những giao tranh vũ khí. May our planet
never see another armed conflict.
Phải chăng đó cũng là động lực thúc đẩy nhà văn Nguyễn
Phan Quế Mai tiếp tục viết để ca ngợi tình yêu và lòng tha thứ. Nhà văn Quế Mai
cũng đã từng thổ lộ, viết đối với Quế Mai là cơ hội bày tỏ tình yêu với quê
hương, xứ sở, và đồng thời cũng là để thúc đẩy hàn gắn chữa lành những vết
thương sâu hoắm mà chiến tranh đã để lại ./.
Đào Như-
August 20- 2023