Đêm 17 tháng 8
vừa qua, tại Bảo Tàng Do Thái ở Montreal (Museum
of Jewish Montreal) có đêm dạy và thi đấu mạt chược. Thấy báo đăng tin tức
về sự kiện này, tôi chộp liền. Kể cũng vô duyên, mạt chược đâu có phải thứ quốc
hồn quốc túy của ta đâu mà vội vơ vào. Đây là sản phẩm của Trung Hoa nhưng dân
ta lậm vào khá nhiều. Dân ta ở sát cạnh anh Đại Hán, bị anh ta đô hộ cả ngàn
năm, chịu ảnh hưởng văn hóa của Tàu nặng nề, có gánh thêm mạt chược trên vai
cũng đúng thôi. Nhưng Do Thái, nghìn trùng xa cách với Trung Hoa, sao cũng học
đòi. Thực ra tại Montreal chúng tôi, Trung Hoa và Do Thái không xa cách như
chúng ta nghĩ.
Montreal có phố
Tàu, không lớn nhưng cũng có cổng vào cổng ra rồng múa phượng bay ở hai đầu đường
Saint Laurent. Nhìn vào là biết hắn ta liền. Nhưng ít ai biết khu vực phố Tàu
ngày nay là đất của dân Do Thái ngày xưa. Khoảng từ năm 1890 tới 1920 dân nói
tiếng Do Thái từ Đông Âu di cư qua Montreal đã quây quần quanh đường Saint
Laurent khi đường này còn mang tên Dorchester. Chắc cũng cỡ như sau này dân ta
quây quần quanh khu Côte des Neiges. Họ đã xây nhiều thánh đường, trường học,
nhà hàng, quán xá tại khu này.
Dân Tàu tới
Montreal vào năm 1885 sau khi góp sức hoàn thành tuyến đường sắt cho Canadian
Pacific Railway. Họ định cư tại khu bên cạnh, chen vai thích cánh với khu Do
Thái. Khoảng thập niên 1920 và 1930, dân Do Thái mới kéo nhau qua khu Mile End
và Outremont, dân Tàu mới lấn sân, chiếm dụng toàn khu Do Thái cũ. Ông Zev
Moses, Giám Đốc Điều Hành Bảo Tàng Do Thái tại Montreal, phát biểu: “Trong nhiều
thập niên, nhiều sắc dân ở Montreal sống bên nhau. Họ ăn tại các nhà hàng của
nhau tuy không nhất thiết phải có nhiều giao tiếp với nhau. Dần dà, chúng tôi
có nhiều giao tiếp xã hội hơn. Mục đích của chúng tôi bây giờ không phải chỉ
nhìn về quá khứ mà còn xây dựng thêm những kinh nghiệm văn hóa cho tương lai”.
Mạt chược là một
loại văn hóa. Ra đời tại Trung Hoa từ những năm 1800, đây là loại cờ mà mọi lứa
tuổi trưởng thành đều thích chơi. Bà Maka Ta, một người hoạt động cộng đồng ở
Chinatown, ví von: “Đó là thứ bài poker
được chơi bằng những quân bài hình khối!”. Thứ bài vừa đấu trí vừa dựa vào may
rủi này đã vượt Thái Bình Dương qua Bắc Mỹ từ thập niên 1920 và chiếm ngay được
cảm tình của các minh tinh tài tử và giới điện ảnh Hollywood cũng như các bà nội
trợ rảnh rỗi để thành một loại bài được ưa chuộng của dân Bắc Mỹ. Khoảng thập
niên 1950, báo The Wall Street Journal đã liệt mạt chược là “một dấu ấn văn hóa
của người Mỹ Do Thái”. Ký giả Jessica Ferrari đã viết trên báo Kveller, một tờ
báo Do Thái vào năm 2021: “Mạt chược là một biểu tượng của dấu ấn văn hóa đồng
thời là một dấu ấn của sự hội nhập”.
Tôi thích thú khi thấy
cái tin về mạt chược tại bảo tàng viện Do Thái tại Montreal bởi vỉ tôi cũng đã
từng là một tín đồ của mạt chược. Cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970, lũ
chúng tôi đã gắn bó với bàn mạt chược. Chúng tôi đây là những công chức và các
quân nhân văn phòng làm việc tại Sài Gòn. Nghỉ cuối tuần, chúng tôi ở miết tại
nhà, nhà nói đây không phải là nhà riêng của mỗi tên mà là nhà có đặt bàn mạt
chược. Khi thì nơi nhà này, khi thì nơi nhà khác của một trong những tay chơi.
Trưa thứ bảy tan sở chúng tôi vội phóng xe, vùi đầu vào bàn mạt chược cho tới tối
Chủ Nhật mới về nhà…thiệt. Có khi hứng chí chơi luôn tới sáng thứ hai đi làm
luôn. Thức đêm thức hôm để phục vụ…nghệ thuật như vậy, chúng tôi cũng biết giữ
gìn sức khỏe. Bàn mạt chược có bốn tay chơi nhưng chúng tôi tụ tập tới 5 hoặc 6
người. Thay phiên nhau, lúc nào cũng có hai người được đi ngủ. Thời đó chúng
tôi còn trẻ nhưng cũng biết sức người có hạn. Tất cả chỉ vì chơi mạt chược thú
vị quá. Ngồi vô bàn là không dễ chi dứt ra được.
Người sáng chế
ra môn chơi mà chúng tôi cũng như nhiều người trên thế giới say mê này thật dễ
nể. Cho tới nay chúng ta chưa biết quý danh của “thiên tài” này. Chỉ biết đó là
một nhà quý tộc ở Thượng Hải sống vào khoảng năm 1850 hoặc từ 1870 đến 1875 tùy
theo mỗi giả thuyết. Khởi đầu mạt chược cũng dùng những quân bài bằng giấy như
những môn chơi khác. Người ta không biết khi nào chúng được đổi ra thành những
quân bài bằng chất liệu cứng như hiện nay. Tôi nghĩ sự thay đồi này là một cải
tiến đáng đồng tiền bát gạo vì nó làm mạt chược tách ra khỏi những môn chơi
khác, trở thành một món chơi quý phái đòi hỏi người chơi phải có trình độ.
Khi làm bài, cả
bốn tay chơi dùng hai tay xoa những quân bài úp trên mặt bàn tạo nên những âm
thanh quyến rũ. Vì vậy nên dân chơi gọi việc đi đánh mạt chược là đi xoa. Những
quân bài ngày xưa được làm bằng gỗ hoặc xương. Giới quý tộc chơi trội thường
dùng bài làm bằng ngà voi. Ngày nay quân bài được làm bằng nhựa PVC. Dù chất liệu
là gì, khi xoa cũng phát ra tiếng leng keng riêng biệt. Để tiếng kêu bớt ồn ào
làm phiền hàng xóm, nhất là ban đêm, nên bàn mạt chược thường được phủ kín bằng
một miếng nỉ màu xanh dương hoặc xanh lá cây. Như một ước lệ bất thành văn, người
ta chỉ dùng hai màu này, chưa thấy bàn mạt chược nào đỏ loe đỏ loét rực rỡ. Tôi
thấy việc này cũng lạ vì người Hoa thường chuộng màu đỏ. Một bàn mạt chược đúng
cách có hình vuông, mỗi cạnh dài chừng 90 phân, có gờ cao chừng 3 hoặc 4 phân
bao quanh. Gờ này có tác dụng chặn quân bài rớt khỏi bàn khi xoa. Mỗi cạnh bàn
có một ngăn kéo nho nhỏ dùng để đựng tiền.
Bộ bài mạt chược
có quân nạc, bộ khung và hoa. Quân nạc gồm ba hàng: sách, vạn và văn. Không biết
ông tổ mạt chược có dụng ý chi mà dùng ba loại hình khác nhau cho ba hàng này.
Hàng sách dẫn đầu bằng quân nhất sách vẽ hình con chim mã tước. Chính con chim
này được đặt thành tên cho môn chơi. Mạt chược là chữ đọc trại của mã tước. Từ
quân nhị sách tới cửu sách vẽ hình những gióng tre trông như những khúc xương.
Qua hàng vạn thì lại chơi toàn chữ Hán. Tới hàng văn thì lại biểu thị bằng những
viên bi tròn xoe. Một bi, hai bi, ba bi! Chẳng hiểu thâm ý của tiền nhân.
Mạt chược ngày
nay phổ biến trên khắp thế giới nên không đồng nhất. Mỗi nơi có bộ bài khác
nhau. Ngày nay người ta coi bộ bài của Hong Kong là căn bản. Bài chơi tại Viện
Bảo Tàng Do Thái tại Montreal là bài Hong Kong. Bà Melissa Li, huấn luyện viên
của sự kiện cho biết: “Có nhiều loại bài chơi khác nhau. Tôi chơi bài kiểu Hong
Kong vì tôi học chơi mạt chược từ các bậc trưởng thượng trong gia đình”. Bộ bài
mạt chược Hong Kong có 144 quân bài. Mạt chược Tứ Xuyên chỉ có 72 quân, Hồ Nam
cũng chỉ có 108 quân. Đại Hàn chơi bộ bài có 104 quân. Bộ bài Mỹ có 152 quân. Việt
Nam ta chơi tới 160 quân, sau này còn tiến lên tới 176 quân! Số quân khác biệt
vì số khung hay bộ hoa nhiều hay ít.
Cách chơi cũng
tùy địa phương. Căn bản là khi khởi chơi mỗi tay chơi có 13 quân. Nhưng ở Đài
Loan lại có tới 16 quân. Philippines cũng chơi 16 quân. Ngoài luật chơi căn bản
làm cái xương sườn, mỗi bàn mạt chược lại có những thêm thắt râu ria mà các tay
chơi đồng ý với nhau.
Thuở thanh niên
tôi mê sống mê chết mạt chược nhưng sau đó tôi bỏ không ngó ngàng chi tới bộ
bài hấp dẫn này vì một “biến cố” trong đời. Tôi lấy vợ. Sau này thỉnh thoảng
tôi ngồi chầu rìa và thấy mình lạc lõng đến tội nghiệp. Tôi đã quên nhiều nếu
không muốn nói là quên tới mức không còn có thể ngồi vào bàn chơi được. Cũng gần
nửa thế kỷ chia tay mạt chược chứ ít chi. Nhìn các bạn ngày nay chơi tôi thấy mạt
chược đã biến hóa nhiều. Bộ bài đã thêm nhiều hoa hoét. Cách đánh và dùng các bộ
hoa và khung đã thay đổi. Mục đích cho bài dễ ù và dễ ù lớn hơn. Độ kiên nhẫn của
con người, nhất là con người ngồi vào bàn mạt chược, đã hao hụt nhiều. Từ một
thú vui tao nhã cốt thi tài cao thấp người ta đã biến thành một thú chơi bạo liệt
hơn. Tôi mới được đọc một bài viết của một vị không để tên trên internet như sau: “Nhờ đi nhiều và hay lang thang đó đây, tôi mới biết là mạt chược có nhiều
cách đánh khác nhau, số lượng quân cũng gia giảm tùy theo từng nơi và luật chơi
trong mỗi nhóm…Ở Mỹ, bà con
cũng chế ra nhiều luật lệ lắm, đến nỗi họ phải lập ra một hội gọi là National Mah
Jong League để thống nhất, và in ra bản
điều lệ cho thống nhất. Nghe nói cứ vài năm họ lại thay đổi một chút cho nó hào
hứng, cũng giống như đánh phé vậy mà, có nhiều cách đánh và tùy theo sự thỏa
thuận với nhau. Bộ mạt chược của Mỹ có đến 152 quân, vậy bạn mua bộ của Mỹ thì
có thể đánh theo cách của Hồng Kông, nhưng bộ của Hồng Kông thì không đánh theo
cách của Mỹ được vì thiếu 8 quân. Mà lạ một điều là trong các club hay nhóm đánh mạt chược của Mỹ, số phụ nữ
lại chiếm đa số, hơn 60%. Có lẽ là do bộ môn này thiên về đấu trí và không sát
phạt, hay xô bồ như các bộ môn khác chăng?”
Thời buổi internet, mạt chược cũng leo lên internet. Trên internet ngày nay có vụ
livestream, có thể phát hình tương tác với mọi người. Lợi dụng tiện ích
này, bên Trung Quốc có dịch vụ đánh mạt chược trên mạng.Theo tờ South China
Morning Post, tại tỉnh Tứ Xuyên đã xuất hiện dịch vụ này. Người được mướn để
đánh mạt chược trên màn hình được trả tới 30 ngàn nhân dân tệ (tương đương với
4.120 đô Mỹ) một tháng. Phụ trách phòng đánh mạt chược này là bà Wang, 48 tuổi,
dân Tứ Xuyên, nơi mạt chược phát triền mạnh đến nỗi đã có câu nói: “Người dân
Tứ Xuyên nào cũng biết đánh mạt chược”. Muốn hành nghề đánh mạt chược trên
mạng, không cần phải có học thức cao, chỉ cần là cao thủ mạt chược và có khả
năng trò chuyện cuốn hút, biết gợi chuyện trên bàn mạt chược để dẫn dắt người
chơi và giữ chân khán giả. Bàn mạt chược trên mạng cũng gồm 4 người. Bà Vương
và 3 người khách. Chương trình này hoàn toàn để giải trí, không ăn thua tiền
bạc. Ẵm số lương ngon lành với công việc nhàn hạ mỗi ngày chỉ làm 6 tiếng, mỗi
tháng 26 ngày. Dịch vụ này rất có ích cho những người cô đơn, mê mạt chược mà
không có sức khỏe và phương tiện tụ họp đánh bài với những người khác. Không
biết dịch vụ đánh mạt chược trên mạng này có ở những nơi khác ngoài Trung Quốc
chưa. Nếu có thì mấy ông bà bạn gậy gộc xe lăn mê mạt chược của tôi mừng hết
lớn. Mấy ông bà bạn già yếu di chuyển khó khăn tại Montreal của tôi hoặc các
thành phố khác tại Mỹ cũng như Canada và các nước phát triển khác không dễ chi
tụ họp nhau lại một chỗ để có đủ tay chơi. Giờ chỉ ngồi yên vị tại nhà cũng đủ
4 tay gây sòng, tiện lợi vô song. Chỉ phải tội không được ăn thua tiền bạc,
cuộc chơi mất phần hào hứng. Nhưng nếu các bạn tôi có đủ các “đức tính” để làm
người điều phối thì tiền bạc dĩ nhiên là có. Không phải ăn thua mà chỉ có ăn,
không bao giờ thua. Thiệt nhất cử tam tứ tiện, vừa được chơi vừa có tiền dằn
túi. Cái job thơm này đã cuốn hút
nhiều người vào bình luận trên mạng. Một người viết: “Tôi nghĩ cha tôi có thể
làm công việc này. Ông có kinh nghiệm chơi mạt chược hơn bốn chục năm”. Một
người khác bày tỏ: “Tôi đã cho mẹ tôi xem tin tức này, hy vọng bà có thể kiếm
được chút tiền với loại công việc mới này”. Một người khác cay cú: “Thật ghen
tỵ với những ai có thể kiếm tiền bằng sở thích như vậy”.
Thời đại kỹ
thuật cao ngày nay có những phát kiến không ngờ được. Mới đây chúng ta nghe nói
nhiều tới trí thông minh nhân tạo AI (Artificial
Intelligence). Đó là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu
giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người. Trí
thông minh nhân tạo có được trí tuệ của con người như biết suy nghĩ và lập luận
để giải quyết vấn đề, biết giao tiếp do hiểu ngôn ngữ, tiếng nói và biết học và
tự thích nghi. Trí thông minh nhân tạo mới đây đã được áp dụng trong thú chơi
mạt chược. Mạt chược không phải chỉ là nghệ thuật mà còn là khoa học. Một tay
chơi giỏi cần phải có khả năng quan sát, trực giác, chiến lược, tính toán và
chụp lấy cơ hội. Người chơi giỏi không chỉ cắm cúi vào bài của mình mà còn phải
nhìn và đánh giá bài của ba người khác. Nếu có một người có cơ ù bài lớn, phải
biết đánh bơm cho người khác có cơ ù nhỏ để phá bài ù của người đó. Chúng tôi
có một danh từ để chỉ những người đánh thấp chỉ biết cắm cúi vào bài của mình:
thấp như vịt! Bàn mạt chược chỉ hào hứng khi cả 4 tay bài đều là cao thủ.
Microsoft đã
phát triển trí nhân tạo đánh mạt chược với cái tên Super Phoenix, gọi tắt là
Suphx. Họ cho Suphx chơi với ứng dụng trực tuyến toàn cầu Tenhou của Nhật. Đây
là ứng dụng chuyên về chơi mạt chược với hơn 300 ngàn thành viên. Microsoft đã
cho Suphx chơi với Tenhou hơn 5 ngàn lượt trong vòng 4 tháng. Càng chơi, Suphx
càng học được nhiều và nhanh hơn. Nó đã tạo được một phong cách chơi riêng khi
tấn công cũng như phòng thủ, cân nhắc chiến lược giữa những tổn thất trước mắt
và lợi ích về sau cũng như đưa ra những tính toán và quyết định nhanh chóng.
Kết quả Suphx đã hạ được 99,99% các đối thủ sừng sỏ nhất trong làng mạt chược
trên ứng dụng Tenhou. Chơi vậy chơi với ai!
Mạt chược vui ở chỗ bạn bè ngồi lại với nhau, chuyện vui chuyện tếu tuôn ra hết, vừa chơi vừa kê tủ đứng vào mặt nhau, chửi bới nhau cho thư giãn tinh thần. Chơi mạt chược với người lạ đã thấy ít vui, chơi với máy chắc còn ít vui hơn nữa. Không có tôi trong đó. Thuận tay gõ sảng lấy oai chứ thật sự sau gần nửa thế kỷ không đụng tới quân bài, tôi như một tráng sĩ đã bị phế bỏ mọi võ công, đánh đấm chi nữa. Có chăng chỉ để nhớ một thời!