Monday, September 18, 2023

3033. 3032. ĐỐT CHÁY Truyện ngắn Henriette Rostrup Nhà Văn Đan Mạch NGU YÊN dịch và giới thiệu

Nhà văn Henriette Rostrup

Sinh ra và lớn lên tại Copenhagen, Denmark. Tốt nghiệp thạc sĩ Văn học và Triết học tại đại học Copenhagen. Làm việc trong lãnh vực xuất bản ngôn ngữ Đan Mạch và quốc tế.

Năm 2007, phát hành tuyển tập truyện ngắn đầu tay “Brood”, được giới phê bình đánh giá cao. Truyện được đăng tải bởi những tạp chí văn học nổi tiếng toàn cầu như Bombay Review, Coal Hill Review, World Review

Tiểu thuyết xuất bản: Today and Tomorrow (2008), Shadow (2011), A Year of Funeral (2015), đều được giới phê bình ca ngợi. Cuốn “The Countess” xuất bản năm 2022.

Cô cư ngụ tại Ý và nhận tài trợ từ The Danish Arts Council, King Christian the 10th Foundation, và tài trợ của Krak’s Foundation.

Truyện Ngắn

ĐỐT CHÁY

Burn

Bản Anh ngữ: Thom Satterlee

Cô ta đi vào nhà. Bây giờ đã yên tĩnh, mọi người đang ngủ. Sau cánh cửa phòng, có thể nghe hơi thở dài và thư thả của cha: rít lên khi hít vào và rò rè khi thở ra. Đứng chờ, cô đón nghe, không chừng sau lần hít này, ông không thở ra nữa. Nhưng ông đã thở, luôn luôn như vậy. Chiếc giường kêu cót két khi ông trở mình. Hoặc có thể người mẹ quay lưng lại. Đối với ông, bà luôn luôn quay lưng.

Tim đập mạnh hơn. Cố gắng hít một hơi sâu vào lồng ngực, theo đường xuống dạ dày, cô theo dõi nó , sau đó, thở ra từ từ, nén không cho thành tiếng.

Cô không được sợ hãi. Sau này có sợ cũng không sao.

Nhắm mắt lại một lúc trước khi tiếp tục bước đi. Tấm ván lót dưới sàn kêu ộp ẹp. Dừng lại, lắng nghe. Chẳng biết họ có nghe không? Nhưng âm thanh duy nhất trong nhà là có người đang ngủ. Tiếng thở, tiếng giường cót két. Nếu không biết rõ, có thể nghĩ, đây là một trong những ngôi nhà nơi mọi người ngủ qua đêm, yên ổn và êm đềm.

Xuống cầu thang, vào phòng khách, bữa tiệc đêm hôm qua còn vương vãi thức ăn thừa trên mặt bàn. Những lon bia, những chai rượu trống rỗng, những bát dĩa còn một số khoai tây bào chiên giòn đã hôi gió, những gạt tàn tràn mẩu thuốc lá ra ngoài, tạo phòng khách một mùi chua có vị cay. Trên bàn ăn lớn, có vài ly còn một  nửa, có lẽ là rượu rum và coca. Cô nâng ly và hớp một ngụm. Chất lỏng ấm áp, ngọt ngào, rồi đốt cháy cổ họng. Cô ho và cố sức nén để ho thật nhỏ, đưa tay bụm miệng.

Nghe tiếng động từ ghế da dài, cô quay lại. Một trong những khách dự tiệc đang nằm đó. Không nhận ra anh ta là ai, nhưng đôi khi họ nhìn rất giống nhau.

Bước đến gần anh ta. Vạt áo sơ-mi bật ra, một phần thịt mềm ở bụng lòi lên trên lưng quần. Thấy một làn lông đen chạy dài xuống dưới thắt lưng. Cô cảm thấy buồn nôn. Mùi vị của rum và coca trào lên trong miệng, một thứ gì hôi chua. Anh ta càu nhàu trong giấc ngủ, nhếch môi thỏa mãn, xoay người qua lại trên ghế dài như thể cô ấy không hiện diện. Từ bàn thấp, lấy ra một chai không, có nhãn hiệu hình tên cướp thuyền trưởng rồi đưa chai lên đầu anh. Đứng thẳng với hai tay sẵn sàng hết sức đập xuống, nếu anh thức dậy. Anh khẽ rên, thở dài, cô có thể thấy mắt anh đảo qua lại dưới mí, nhưng không mở ra, rồi chìm trở lại vào giấc ngủ.  

Cất chai vào chỗ cũ … lặng lẽ, im hơi. Cố gắng không tạo ra bất kỳ âm thanh nào khi di chuyển từ phòng khách vào nhà bếp. Đi thật nhanh theo ý muốn, đồng thời cũng cố gắng kiềm bước chậm lại không muốn gây tiếng động. Đêm này qua đêm kia, trong tâm trí, cô đã luyện tập cách đi lại khắp nhà.

Kéo cửa giữa căn bếp đi ra nhà đậu xe, bị dính chặt vì lâu ngày không ai sử dụng. Đến ngay lúc cô định bỏ cuộc, thì cửa bật ra, làm giật mình. Mất thăng bằng, cô giăng tay ra phía sau lấy thế. Túi đựng rác treo trên cửa rơi xuống, tung vãi trên nền bếp vốn đã dơ bẩn. Đứng đó trong trạng thái khó xử. Nín thở lắng nghe, không có âm thanh, tiếng động nào từ phòng khách hoặc trên lầu. Sau đó, cô đá chiếc túi sang một bên, bước qua đống rác, đi thẳng vào nhà đậu xe.

Đã lâu rồi không có xe hơi đậu ở đây. Nhà xe chứa đầy đồ phế thải, những thùng cũ, cha cô đã giữ chúng lại vì nghĩ rằng một ngày nào sẽ cần dùng, mặc dù cơ hội đó hiếm hoi: Lon chứa đồ, sách mốc meo, đầu máy hư … Chồng chất lên nhau, một ghế dài cũ, một ghế ngồi rách nát, đã gãy chỗ dựa, và một đống núi đồ đạc cũ rích. Trong góc, có chiếc lồng thỏ, dưới đáy cỏ khô mốc, và không có con thỏ nào. Con thỏ chết sau một tuần cô nuôi nó. Ai đó đã quên khóa cửa chuồng. Người mẹ rất tức giận. Con thỏ nhảy ra ngoài, gặm sợi dây điện làm nổ cầu chì, nhưng không ai để ý, cho đến sáng hôm sau. Khi họ phát hiện chiếc lồng trống rỗng, Ninus, con thỏ đã bị chiên giòn trong phòng khách. Cô không bao giờ nuôi con thỏ khác, mặc dù người cha thường hứa hẹn mỗi đêm trước khi đi ngủ, sẽ mua cho một con. Nhưng cô biết, mẹ sẽ không cho nuôi thêm một con vật cưng nào nữa trong nhà, cho dù cô năn nỉ cách mấy. Nếu cô không có khả năng chăm sóc chúng tử tế, thì vấn đề nuôi thú cưng không cần phải bàn thảo, mẹ quả quyết như vậy. Và chiếc lồng bị vứt ra nhà đậu xe.

Cô mở đèn nê-ông, nó nhấp nháy với cuộc sống, đầu này sáng lên trước, rồi đến đầu kia. Cô cố gắng xác định vị trí của mình để tìm đồ cô muốn. Lò nướng cũ. Cô cắn môi, cố nén nước mắt khi nghĩ đến chai dầu để đốt lửa sẽ không có ở dưới cái nắp như cô đã nhớ. Nếu không có dầu, cô phải làm gì đây?

Không tìm ra lò nướng, có lẽ, nó bị chôn vùi dưới đống đồ tào lao này. Hoặc cha đã vất bỏ nó. Cô thở hổn hển khi nghĩ như vậy, nhưng gạt ý nghĩ này sang một bên vì cha cô không bao giờ vất bỏ một thứ gì. Phải ở đâu đó. Chỉ cần tìm kiếm thật kỹ. Cô dời đồ xung quanh theo thứ tự. Thời giờ qua nhanh. Việc gì sẽ xảy ra, nếu không tìm được lò nướng, trước khi họ thức dậy?

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ mờ đi. Cô không thể phân biệt việc di chuyển hộp từ ghế dài hay chồng sách từ đám băng VHS cũ.

Cô tập trung vào các kệ đóng tạm, nơi chứa những lon sơn, bên cạnh những dụng cụ rỉ sét, không theo lý do nào, không theo vần điệu nào. Như thể ai đó đã ném chúng lên kệ từ lúc ngôi nhà mới được xây cất, rồi không còn để ý đến chúng nữa. Cô lục lọi sau những thùng sữa màu xanh và các máy vi tính phế bỏ. Có mùi giống như ngôi nhà tranh của bà nội trong mùa hè, mà mỗi năm cô đến ở hai tuần với bà, không có cha mẹ. Mùi mốc, mùi cửa sổ đóng kín khiến cô cảm thấy vui trong chốc lát. Rồi cũng được thôi. Mọi chuyện sẽ êm xuôi.

Trong một góc, ai đó đã ném vài chiếc hộp giấy trống, trông thảm hại. Nhưng phía sau, thấy có ba cái chân bằng kim loại, chỉ có thể là lò nướng. Giật mạnh và vất những hộp giấy, chúng rách toạt dưới bàn tay cô. Những mảnh carton mềm ướt sũng, mốc meo. Ô, đúng rồi, lò nướng. Màu đen, sét rỉ, phủ đầy bụi. Cô cẩn thận mở nắp lên, e sợ không tìm thấy thứ mình tìm nằm trong đó. Có thể cô nhớ lầm. Nhưng chắc nó phải ở đây. Trên tấm lưới bên cạnh túi than là chai nhựa màu đen đựng dầu đốt.

Cô cầm lên đo lường, không nhiều như đã tưởng. Có đủ không? Có thể làm cho họ sợ hãi để cô thoát thân? Hay lửa chỉ bập bùng chút đỉnh rồi tắt?

Gạt mọi ý nghĩ sang một bên, để làm theo kế hoạch. Nhịp tim cô hồi hộp. Có thể cảm nhận từng nhịp đập như một bàn tay đang vỗ nhẹ nhàng vào ngực, thì thầm nói: từ từ thôi, từ từ thôi. Cô đang trên đường đi ra khỏi chỗ này.

Đã biết rõ ràng phải làm gì. Việc này đã suy nghĩ hàng triệu lần. Cô bước sang đống rác trên nền nhà, gần đụng đổ chồng báo, nhưng may mắn chụp lại kịp thời. Vào lại nhà bếp, cảm thấy tiếc khi đóng cánh cửa sau lưng. Đi xuyên qua phòng khách, ra đến cửa trước. Cô mở lò và nhìn xung quanh thật nhanh.

Cô đã nghĩ chuyện này hàng triệu lần.

Không có dấu hiệu sự sống. Hàng xóm đang ngủ say như những buổi sáng Chủ Nhật khác. Rời khỏi cửa, quay vào phòng khách.

Cô đã nghĩ kỹ càng. Tấm màn cửa loại kéo phía trước cửa gương mở ra sân hiên sau bỏ hoang, sẽ thích hợp nhất. Màn làm bằng vật liệu nhân tạo sẽ gây tiếng động sột soạt khi đụng vào chúng. Nơi đó, cô có thể thực hiện mưu đồ nhanh nhất.

Nhón chân đi, giữ yên lặng tối đa.

Đứng trước tấm màn có thể nhìn xuyên qua. Nhắm mắt lại và tưởng tượng ngoài sân như thế nào: xanh tươi, cắt tỉa gọn gàng, và tràn ngập ánh sáng mặt trời. Mở màn ra lại. Biết rằng cô sẽ không bao giờ thấy được như thế nữa. Không phải ở đây. Không phải bây giờ. Nhưng có lẽ một ngày nào đó. Một nơi khác. Khi cô không còn sợ hãi. 

Hít một hơi đầy, rồi mở nắp, tưới chất nước độc hại lên màn cửa. Một ít nước đổ lên thảm, ngay lập tức, ngấm vào, lan thành vệt đen dưới chân. Cô nhảy tránh đi. Xoay người tìm thứ gì để lau khô đế giày, nhưng không có, đành đá văng đôi giày ra nơi khác. Lấy chiếc bật lửa mà cô đã giấu trong túi từ đêm hôm qua. Không ai thấy cô lấy nó trong tích tắc, không bị cha hay người khác theo dõi.

Đêm qua, trong một lúc khá lâu, cô nằm nhìn sửng chiếc bật lửa. Một bên mặt có hàng chữ màu đỏ: “Quê hương Marlboro.” Mặt bên kia có khắc tên “Carl”. Cô không nhớ là ai. Họ nhìn khá giống nhau. Cô không thích nhìn họ. Vì vậy, cô luôn luôn nhắm mắt. Họ nghĩ rằng cô thích như vậy.

Có lẽ anh ta là người ngủ trên ghế dài. Carl. Cô gọi thử tên này. Cảm giác thôi thúc đập cái chai lên đầu anh. Có lẽ, anh ta sẽ rất vui khi biết cô đã tìm thấy chiếc bật lửa của mình. Nghĩ như vậy, cô nhếch miệng, trước khi mở nắp và lăn ngón tay cái lên bánh xe kim loại nhỏ. Giống như châm một điếu thuốc: Đầu tiên là một tiếng xẹt, rồi ngửi được mùi dầu đốt. Cô đứng một lát nhìn chăm chú vào ngọn lửa xanh lẫn vàng, sau đó, cẩn thận châm vào góc dưới cùng của tấm màn.

Ngay lập tức, ngọn lửa bắt đầu chạy leo lên, trở thành một phần của hoa văn màu nâu và màu cam trên màn. 

Cô nhìn sửng, bị cuốn hút. Chuyện xảy ra nhanh hơn cô tính toán. Trước mắt, tấm màn đang biến mất, đống báo trên sàn cạnh cửa sổ bốc cháy. Cần phải đi ngay bây giờ, cho đúng kế hoạch. Đừng đứng đây nhìn làm gì. Nhưng bị thôi miên bởi ngọn lửa tham lam, làm sao đốt cháy mọi thứ. Bụng cô rung lên vì cười. Phải đưa tay che miệng để khỏi nghe lớn tiếng. Hãy nhìn chuyện gì xảy ra. Màn cửa đã thành than, thảm đang cháy, giấy dán tường cũng bốc ra cong cuốn, nhăn nheo. Cô muốn ở lại để xem mọi thứ xung quanh bị tàn rụi. Nhưng phải đi. Không khí nóng, có thể cảm được trên gò má. Khói làm rát cổ họng và cay mắt, nước mắt bắt đầu tự động trào ra. Lúc này cô sẽ không khóc, thích cười nhiều hơn.

Quay lại. Có điều gì không đúng, nhưng không biết chắc là gì. Đó là cảm giác quen thuộc. Mất phương hướng. Lấy lại bình tĩnh. Đi qua phòng khách bằng đôi chân mang tất. Cảm nhận được hơi nóng qua lớp vải bông. Ở lối đi, cô xỏ chân vào đôi guốc của mẹ. Quá lớn.

Cửa phòng tắm mở ra, đập vào tay, cô loạng choạng về phía trước. Thật ngạc nhiên.  

Cô xoay lại, nhìn lên, người đàn ông từ ghế da dài. Carl? Anh nhìn thẳng vào mặt cô, như thể không hiểu chuyện gì xảy ra.

Anh nói giọng khàn đục: “Ê.” Cô có thể thấy, anh ta thiếu một chiếc răng. Răng hàm nằm sau răng nanh. Anh tằng hắng, như thể nhận ra cô. Trong miệng trào vị chua. Cô nuốt xuống, rồi nhanh nhẹn cố gắng hết sức mỉm cười với anh, như đã từng làm. Anh nhìn vào miệng, không phải vào mắt. Cô rất ghét khi ai đó cố nhìn thẳng vào cô. Như thể họ đang chia sẻ mối liên hệ đặc biệt nào đó. 

Người đàn ông chuẩn bị nói thêm điều gì, nhưng, nhanh như chớp, cô đặt bàn tay lên ngực anh, đẩy mạnh hết sức. Anh vẫn còn hơi say, loạng choạng lùi ra sau, đụng vào nhà vệ sinh, rồi té ngồi xuống chiếc ghế ở sau lưng. Cô đóng chặt cửa lại.

Lúc này, lửa cháy bùng đến phòng khách, âm thanh lớn hơn có thể tưởng. Khói lan ra lối vào. Khói trườn đi, xám đen, dọc theo trần nhà khiến cổ họng cô ngứa ngáy.

Cô ho, đồng thời dùng hết sức chận để giữ cửa đóng. Nhìn xung quanh tìm thứ gì có thể dùng gài cửa, nhưng chỉ thấy bàn làm việc ở hành lang. Cô không thể di chuyển bàn đó, quá nặng. Bàn làm việc của bà nội, sau khi bà qua đời, phải cần hai người khiêng vào.

Cô đếm đến mười, nghe tiếng anh chửi rủa bên trong, liền buông tay, phóng chạy ra cửa trước.

Cô ngã nhào bên ngoài. Anh ta đã thoát ra khỏi phòng tắm. “Cô định làm gì?” anh lớn tiếng mắng. Đôi guốc quá lớn làm cô gần trợt khi xuống ba bậc thang cấp. Cô chỉ muốn tiếp tục chạy, băng qua đường, vào khu rừng sau nhà, xuống bờ hồ và ra đường cái. Đón xe. Đúng như kế hoạch đã định. 

Cô sẽ đi xa khi xe sở cứu hỏa xuất hiện. Cha mẹ cô bước ra ngoài đường, tóc tai dựng đứng, còn mặc đồ ngủ, không thể làm gì ngoại trừ nhìn ngôi nhà bị thiêu rụi. Nhưng thay vì vậy, cô trở lại, lấy chìa khóa trong túi, nhảy lên ba bậc cấp và khóa cửa từ bên ngoài. Carl không nằm trong kế hoạch này.

Rồi quay lại, nhìn xuống đường, xem thử có ai thấy cô hay không. Sau đó, bỏ chạy thật nhanh, hướng về một lỗ hổng trong khu rừng.