[Tùng
cúc lưỡng khai tha nhật lệ...Thơ Đỗ Phủ]
Bỗng
dưng sáng nay hoa cúc khóc,
Thu,
cuối mùa. Khô. Nắng. Heo may.
Biếc
xanh trời. Biếc xanh u uất,
Hoàng
hoa! Chẳng bao giờ thắm tươi.
Người
xưa mỗi lần nhìn cúc nở,
Se
sắt lòng. Đào Tiềm chạnh nhớ.
Thế
sự buồn. Quy ẩn cùng hoa,
Nở
trái mùa. Tỏ bày tiết tháo.
Đã
vắng rồi. Những người thủa trước,
Hoàng
hoa tửu! Nhạt thếch. Hững hờ.
Dưới
trăng hỏi còn ai độc ẩm?
Lệ
đắng hòa cùng với rượu xưa.
Ta
lặng nhìn hoa. Nở gầy guộc,
Sắc
vàng như héo đã trăm năm.
Một
khoảng trời xưa! Xa hun hút,
Mai
ngày...mai ngày...Rợn. Xa xăm.
Giật
mình. Thảng thốt. Câu thơ cũ,
Dòng
lệ người xưa khóc hôm nay.
Hoàng
hoa! Vì sao ngươi cứ nở?
Trần
gian. Trần gian. Chốn lưu đày.
CHUYẾN
ĐI CUỐI CÙNG
(Chỉ
là chợt nhớ Nam Hoa kinh)
______
Chuyến
đi cuối cùng vào cõi chết
Cõi
hư vô, chắc chỉ là màu trắng
Người
đời hình dung thành
Nào
là miền cực lạc
Nào
là thiên đường
Nào
là miền mây trắng
Nào
là bồng lai tiên cảnh
Linh
hồn bay lên
(Nếu
có linh hồn !)
Và
đôi khi là đen ngòm. Đen ngòm
Thăm
thẳm miền địa ngục
Miền
địa ngục thăm thẳm
Màu
đen, cũng chỉ nghe nói vậy…
Ai
rồi cũng có chuyến đi cuối cùng. Ai cũng…
Tiếc
thương sầu thảm thậm chí kêu gào xem chừng chẳng ích gì
Trang
Tử, hình như Trang Tử
Đích
thị là Trang Tử
Ngồi
bên quan tài vợ
Rượu
một vò
Tay
cầm đũa gõ và nghêu ngao hát
Người
đời ngạc nhiên. Ngạc nhiên! Sao lại uống rượu và hát ?
Khủng
khỉnh Trang Tử trả lời : Khóc ư ?
Nếu
khóc người trong quan tài sống lại…
Hi hi !
Hi hi ! Hi hi ! Chắc không ai dám khóc…
Chuyến đi cuối cùng. Cuối cùng
Một chung cuộc cho tất cả hàng tỉ người trên cõi nhân
gian
Hàng tỉ người không ai thoát
Sinh có hạn tử bất kì
Mỗi người một kiểu ra đi
Do trời, muôn sự…
Chuyến đi cuối cùng
Chuyến đi cuối cùng
Ừ thì ai cũng biết
Khóc thương hoài nào có ích chi ?
Sao không khóc cho những người đang sống ?
Sao không biết sẻ chia bao dung rộng lượng ?
Sao
miên man mưu hèn kế bẩn ?
Sao
triền miên những Tham Sân Si?
Những
câu hỏi ngàn năm ai cũng biết
Nhưng có ai chịu trả lời…
Khóc thương cho người vừa nằm xuống!
Người vừa nằm xuống không nghe
Họ mải vui với miền mây trắng
Họ ung dung bình thản nơi miền cực lạc
Họ phiêu diêu tiên cảnh bồng lai
Và mỉm cười chế giễu
Những than khóc thảm sầu đầy rẫy tu từ
Những lời có cánh đầy tính diễn trò
Họ mỉm cười
Tôi tin là thế…
Chuyến đi cuối cùng, chuyến đi cuối cùng
Nhân gian truyền tụng
Nghĩa tử là nghĩa tận…
Nghe hay ho
Người ở miền mây trắng nhếch mép cười
Thế
còn người sống ?
Sao
bất nghĩa bất nhân ?
Đằng
sau ngôn từ là mật đắng
Đằng
sau ngôn từ là độc dược
Đằng
sau ngôn từ là ruồi nhặng
Đằng
sau ngôn từ rục xương tù ngục
Đằng
sau ngôn từ đọa đày xác thân
Đằng
sau ngôn từ lưu đày khổ ải
Đằng
sau ngôn từ…
"Nghĩa
tử là nghĩa tận" trống rỗng vô hồn. Trống rỗng…
Trống
rỗng một thói quen
Sợi
dây trói vô hình
Trống
rỗng...
Chuyến
đi cuối cùng
Chuyến
đi cuối cùng
Người
về miền mây trắng
Phía
nhân gian chật đầy ngôn từ sáo rỗng
Phía
nhân gian…
LỜI
NHẮN TỪ ĐỖ PHỦ
[Đọc
thơ ông nghĩ khác đi một chút]
Bọn
hậu sinh ham tô vẽ
Phong
cho ta
Thi
hào
Thần
thơ
Thánh
chữ
Khen
thơ ta thi sử quỷ khóc thần sầu
Ta
nghe mắc mệt
Hậu
sinh nói gì chẳng được
Bởi
ta đã trở thành bụi đất
Không
thể cãi
Không
thể
Ghê
gớm ngôn từ lũ hậu sinh
Chân
dung ta bỗng hóa thánh nhân...
Ta
chỉ là mắt thịt người trần
Thủa
vào đời từng rất huyếnh!
Những
tưởng làm giường cột ngôi nhà lớn vạn gian
Những
tưởng...
Ta
đã từng viết cả ngàn bài thơ xưng tụng
(Đám
trẻ bây giờ gọi là thơ nâng bi, bưng bô, cúng cụ...)
Những
mong được ăn lộc triều đình
Ứng
thí vài lần
Trượt
trắng mắt
Nhưng
không bớt mê lầm
Sở
học cao dày hóa thành cỏ rác
Chữ
nghĩa kiếm cơm kiếm danh kiếm chức
Áo
cừu lấm đất bùn tục lụy
Đêm
Tràng An ta khóc
Vì
nhục
Vì
hèn
Thơ
xưng tụng ngàn bài khô xác bướm
Cửa
son đóng chặt
Quyền
thế khinh khi
Nỗi
điếm nhục
Ta
thấm thía mỗi đêm về
Tàn
canh nước mắt chan đầy mặt
Giật
mình tàn giấc mộng ngáo ngơ xuẩn ngốc
Tàn
giấc mộng nịnh thế xu thời
Quay
mặt nhìn bốn phương
Lợm
mửa
Ngửa
mặt nhìn trời
Xấu
hổ
Cúi
nhìn đất
Giật
mình
Ta
tự khinh ta
Bách
nhục...
Ôi!
Đám
hậu sinh
Xuẩn
ngốc một đời
Ôi
đám hậu sinh
Một
đời có mắt như mù có tai như điếc
Mon
men bu bám cửa quyền
Đám
ruồi bu đĩa mật
Mãn
kiếp u mê
Mãn
kiếp ruồi!
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)