Tranh minh họa - Google images
Ngày khai giảng xa lơ xa lắc
Ngày khai giảng của tôi đứa bé
nhà quê chân đất
Ngôi trường đầu tiên
Lớp học đầu tiên
Ngôi đình làng mấy mươi năm bỏ
hoang
Tượng sứt đầu
Mái oằn rêu mốc
Cầu ao nghe nói là một tấm ván
thôi(•)
Nước lạnh
Ngày khai giảng bố cõng đi đường
đất nhuồi nhuội trơn
Ngày khai trường năm ấy
Không hoa
Không khẩu hiệu
Không tiếng trống
Không
Nhưng theo tôi suốt một đời...
Bàn chân trần của bố
Bàn chân trần của tôi
Ngôi đình cũ
Ao lạnh
Tấm ván làm cầu
Những pho tượng gỗ sứt sẹo âm
thầm lặng lẽ
Buổi học đầu tiên trong đời
Với tôi chỉ thế
Mà sao nhớ mãi không thôi?
÷÷÷÷
(•) Ván từng đóng quan tài chôn
người chết. Khi cải táng còn tốt, tái sử dụng. Làm cầu ao, vách chuồng lợn...
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)