Karen Louis Erdrich sáng tác tiểu thuyết, thơ, truyện
ngắn và sách trẻ em. Đưọc ca ngợi như một trong số nhà văn quan trọng hàng đầu
của làn sóng thứ hai phục hưng người Mỹ bản xứ (da đỏ.) Vợ của nhà văn Michael
Dorris. Ly dị năm 1995.
Sáng tác 28 cuốn sách về nhiều lãnh vực. Tiểu thuyết
Bệnh Dịch Của Chim Bồ Câu, dành được giải thưởng Sách Anisfield-Wolf, năm 2009,
và vào vòng chung kết giải Pulitzer. Tiểu thuyết Ngôi Nhà Tròn, 2012, lãnh giải
National Book Award. Năm 2013, nhận giải Alex Award.
Giống như Faulkner, các tiểu thuyết liên tiếp của
Erdrich đã tạo ra nhiều câu chuyện kể trong cùng một lĩnh vực hư cấu, kết hợp tấm
thảm lịch sử địa phương với các chủ đề hiện tại và ý thức hiện đại.
Truyện Ngắn
VIÊN ĐÁ
Vào mỗi mùa hè, gia đình cô lái xe về hướng bắc, đến
cuối một hòn đảo ở hồ Superior, chính nơi đó, cô đã tìm thấy viên đá. Không phải
trên bãi biển, nơi người ta thường tìm thấy đá, nhưng ở trong rừng. Lang thang
giữa những bụi rậm sau căn nhà gỗ, vuốt thẳng lá dương xỉ, đá những chiếc lá
chung quanh, bứt đầu những cây nấm. Ngồi xuống bên cạnh khóm bạch dương, một
lúc sau, tự nhiên có cảm giác sởn tóc gáy. Cảm giác rõ ràng, ai đó đang nhìn
mình chằm chặp. Nhìn chung quanh, thấy một viên đá, đen và tròn, ẩn dưới gốc
cây bạch dương. Nước xói mòn hai lỗ rỗng đối xứng vào viên đá, giống mặt con
cú, hoặc mắt người mù, dù sao, dường như có một khả năng nào đó, hấp dẫn một
cách kỳ lạ.
Khởi đầu, chỉ giật mình, hơi sợ hãi, sau đó, đưa
tay sờ viên đá, cảm thấy giống như viên đá bình thường. Nó lớn khoảng nửa cái sọ
người và trơn láng. Nghe mẹ gọi, cô đứng dậy, mang viên đá vào nhà. Lúc đầu, đặt
nó bên cạnh giường trong phòng ngủ, ở chung với các anh chị em, nhưng sau đó,
nghĩ rằng, các anh trai hoặc em gái có thể lấy mất viên đá, cô đã nhét nó tận
dưới đáy túi ngủ. Đêm đó, chân cô đặt lên trênmặt cong mát lạnh của viên đá, và
ngón chân vuốt ve hai hốc mắt trơn láng.
Một tháng sau, gia đình chuẩn bị trở về thành phố,
cô cất viên đá vào ba lô, giữ dưới chân suốt đoạn đường dài. Không để ai khác rờ
đến đồ đạc của mình. Vừa đến nhà, đi thẳng lên phòng, đặt viên đá trên tủ đầu
giường, nơi có chiếc đồng hồ điện tử và một chồng sách. Đã lớn đủ, cô chỉ cần
chào cha mẹ đi ngủ, trước khi vào phòng riêng. Họ không còn ngồi bên giường đọc
sách cho con nghe nữa. Đã tự giặt đồ cho mình ở tầng dưới. Người mẹ không thường
xuyên vào phòng con dọn dẹp. Vì vậy, mãi đến khi mùa học bắt đầu, mẹ mới nhìn
thấy viên đá.
Vào buổi ăn tối, bà nhắc đến: “Viên đá trên đầu
giường con trông giống như đá ở hòn đảo. Có phải con lượm nó từ đó?”
Con gái gật đầu, nhưng lời nhận xét của mẹ khiến cô
cảm thấy khó chịu. Đêm đó, cô cất viên đá vào ngăn tủ cuối, ít khi kéo ra.
Trong giấc ngủ, có thể nhìn thấy nó nép mình giữa những áo phông và quần đùi
mùa hè, như vậy nó không bị mùa đông quấy rầy. Lòng khá vui khi biết nó ở trong
đó, nhiều tháng, dường như ngăn tủ này là nơi cư trú tốt nhất cho viên đá. Có
thể giữ nó ở đó lâu dài, nếu không phải có chuyện xảy ra ở trường.
Một cậu trai tên Vic, thường xuyên làm trò cốt để
gây chú ý. Một hôm, trong giờ học nghệ thuật, cô cảm thấy đuôi tóc bị giật nhẹ,
nhìn lui, thấy Vic dùng kéo cắt bỏ một phần tóc đen của mình. Cậu lúc lắc mớ
tóc trên ngón tay, cười toe toét. Cô không nói lời gì. Đơ người ra, nhìn sửng
vào tóc của mình. Cậu định giấu mớ tóc, nhưng cô nghe được tiếng của mình, nói
cậu thả tóc xuống. Cô giật lấy lấy mớ tóc khỏi tay cậu, nắm chặt trong tay mình. Ngay lúc đó, cô giáo nhận thấy có
chuyện gì xảy ra , hỏi cô đang cầm thứ gì trên tay. Khi nhìn thấy mớ tóc, cô
giáo nói, cắt tóc bạn là hành vi từ lâu mà hầu hết trẻ em mắc phải. Cô sẽ viết
thư cho cha mẹ cậu Vick.
Mẹ cô rất hoang mang: “Tại sao con làm vậy?”
Cha cô giảng giải cho cô nghe vẻ đẹp của mái tóc.
Đêm đó, cô cất mớ tóc vụn vào một trong hốc mắt của
viên đá. Ngay trong lúc làm hành động này, có cảm giác nhẹ nhõm, an lòng, tràn
ngập. Tất cả không còn vấn đề gì, mặc dù trước đó, lòng rất buồn. Cô thở ra, rồi
cười. Đóng ngăn tủ lại. Không sao cả.
Từ đó, nếu có chuyện gì gây phiền muộn, cô sẽ tìm đến
viên đá. Ngồi trên giường đặt nó vào lòng, vuốt ve nó, cho đến khi cơn buồn giảm
xuống. Một đêm, khi nằm ngâm nước nóng, chợt cô bật ra nhận thức sâu sắc về
viên đá. Úp bàn tay không lên mặt đá trơn nhẵn làm như nó có vẻ quan tâm sâu sắc
đến mình. Một làn sóng nhẹ nhàng, hồi hộp, lan tỏa khắp cơ thể. Một lúc sau, cô
cầm viên đá vào bồn nước để lên ngực, rồi để nó trợt xuống thân mình cho đến
khi nó nằm yên nặng nề giữa hai chân, với trọng lượng , sức đè của đá và nhiệt
của nước. Đặt tay lên viên đá và đẩy ngược lại. Sau đó, cô đặt viên đá lên lại
thành bồn tắm và nhắm mắt.
Cậu trai, Vick, vừa thành lập đội banh bóng tổ
varsity, vừa là cầu thủ chính, những thiếu nữ được ái mộ nhất chạy theo cậu. Một
hôm, câu điện thoại mời cô đi chơi. Cô nhận lời. Họ đi xem xi-nê, trong bóng tối,
cậu cầm tay cô. Tay cậu đổ mồ hôi gây khó chịu, tay cô không nhúc nhích, mặc dù
cảm thấy hài lòng. Sau đó, cậu đưa cô về bằng xe nhà, có ghế dành cho trẻ con ở
phía sau, mùi đậu phụng, và mùi các thức ăn trong khi lái. Đậu xe bên ngoài
nhà, rồi cúi người về phía cô. Hơi thở cậu nóng và hổn hển như con chó, cô
nghĩ, nhưng cũng cố gắng hôn. Cậu đan mấy ngón tay lên tóc, thì thầm điều gì đó
vào tai, nói chưa bao giờ quên chuyện trước kia, cô khác với các thiếu nữ kia,
tử tế hơn, vì chưa bao giờ nói ra việc cậu cắt tóc cô bằng kéo trong giờ học
nghệ thuật. Cô cũng vậy, chưa bao giờ quên chuyện ấy. Nhẹ nhàng, cô gỡ tóc ra
khỏi tay cậu.
Bước ra khỏi xe, vào nhà, rồi báo với cha mẹ cô đã
về. Cô là chị lớn nhất trong bốn người con, các em đã ngủ. Cha mẹ ngủ ở tầng dưới.
Căn nhà vắng lặng. Có thứ gì sột soạt trong ngăn tủ nơi cất viên đá. Vội vàng
kéo ra, không có gì khác lạ, chỉ viên đá, hai hốc mắt vẫn lặng lẽ. Từ đêm đó,
cô ngủ với viên đá bên cạnh.
Trước khi vào đại học, mỗi khi mặt trời lên, cô giấu
viên đá ngay lập tức để không ai trong gia đình nhìn thấy. Nhưng ở đại học thì
không cần, vì có phòng riêng. Nếu ai để ý viên đá trên gối, đều xem như một bạn
đồng hành thú vị khi đi ngủ, thậm chí, là một nghệ thuật. Điều này tốt hơn những
con thú nhồi bông trẻ con, nhiều cô gái còn lưu luyến, hoặc những quả bóng nhồi
bông to lớn, hay những thùng đựng bia mua ở các hiệu sách đại học.
Nhưng có một nữ sinh nhìn hòn đá, cho rằng chuyện
này là giả bộ. Ngủ với viên đá, nghệ thuật vậy sao? Mặc dù Mariah (tên cô gái)
dễ chịu, thông minh, kỹ luật, hòa đồng, nhưng một số người ghen tị vì cô tự lập
đến độ tất cả những gì cần thiết chỉ để ngủ cùng viên đá đen, láng mịn.
Cô nữ sinh đặt tên viên đá là Basalt, và cảm thấy tức
giận bất cứ lúc nào có người nhắc đến nó, đến nỗi, một đêm, cô đã lấy cắp viên
đá mang đi, giấu lên đỉnh kệ sách trên đầu giường cô, rồi chờ xem chuyện gì xảy
ra. Liền đêm hôm đó, viên đá rơi khỏi kệ, đập xuống xương quanh hốc mắt của cô
nữ sinh, gây ra vết nứt, có thể bị chấn thương. Trong vài giờ, cô ta quên mình
đang ở đâu và không thể nói được gì. Trong lúc hỗn loạn, Mariah đã nhặt viên
đá, giấu dưới áo, mang về phòng. Ém nhẹm viên đá trong một thời gian dài trong
khi tiếp tục học, hoàn thiện khả năng âm nhạc.
Cô trở nên giỏi chơi dương cầm đến mức đã tổ chức
các buổi hòa nhạc. Hơn nữa, một dàn nhạc ở thành phố lớn đã thuê cô đến hòa tấu.
Mariah luôn luôn mang theo viên đá trong túi da đặt bên cạnh đàn dương cầm
trong mỗi buổi tập, mỗi buổi hòa nhạc. Cô nổi tiếng với phong cách khác thường,
khi tung hoành trên sân khấu trong chiếc áo choàng nhung đen cổ thấp, thanh lịch
với chiếc túi da đen, cạnh bên đàn trước khi cô bắt đầu. Vào một buổi tối năm
trước, túi da đen không thấy bên cạnh cô. Cô trở nên xa vắng, dễ bị tổn thương,
đến nỗi không còn ai muốn chuyện trò, nhưng chắc chắn có nhiều sự tò mò. Không
ai thấy chiếc túi trở lại, họ đoán chừng giám đốc dàn nhạc đã cấm đoán. Rồi họ
quên dần. Cô không có thói quen nào khác. Cách chơi đàn vẫn như mọi khi, có lẽ
hay hơn một chút.
Chuyện bên trong là cô và viên đá đã cãi nhau. “Cãi
nhau” có lẽ không chính xác. Bắt đầu từ bồn tắm, đêm đó, ngay sau khi cô nhấc
viên đá lên như thường lệ. Có lẽ vì lơ là, bàn tay tuột rơi viên đá xuống đầu gối.
Nước mắt trào ra, không phải vì quá đau mà vì phản bội. Bưng viên đá lên khỏi mặt
nước và lắc nó một cách thô bạo. Sau đó, ra khỏi bồn tắm, quăng viên đá xuống
sàn. Đá Basalt rất cứng nhưng gạch men cứng không kém. Tất cả tùy vào cách ném.
Sàn phòng tắm sứt mẻ, viên đá bị vỡ một mảnh bằng nắm tay trẻ con. Thế là tan vỡ
đôi uyên ương. Câu thần chú bị hủy hoại. Như chia tay tình yêu. Giống trước
đây, cô đặt hai mảnh đá vào ngăn tủ, ít khi mở ra. Sau đó, cô gọi điện thoại
cho một người đàn ông đeo đuổi bấy lâu.
Họ kết hôn. Dù cố gắng giả vờ không còn trinh,
nhưng anh ta nhận ra dễ dàng và vô cùng cảm động. Nghệ thuật chơi dương cầm của
cô giờ đây tràn đầy cảm xúc, dĩ nhiên vẫn chính xác và trong sáng. Người ta mời
cô lưu diễn ở Âu Châu. Người chồng đi theo, viên đá ở lại.
Một viên đá, theo cách riêng, là sinh vật sống.
Không phải sinh vật hóa học mà là sinh vật lịch sử vượt ra khả năng hiểu biết
và tưởng tượng của chúng ta. Basalt là loại đá núi lửa, cấu tạo bởi địa chất
Ogit, khoáng chất Plagioclase và Magnetite, thực ra, điều này không có nghĩa
gì. Viên đá được sóng bào mòn mà cô ta đã ngủ hơn mười năm, đã bị ném xuống từ
khe nứt trên trái đất cách đây một tỷ một trăm năm, cũng không nói lên được điều
gì. Trước khi cô phá vỡ và bỏ nó vào ngăn tủ cuối cùng, viên đá đã bị vỡ nhiều
lần. Nó trơn láng nhờ sóng nước và cát cọ xát. Bởi hình dạng kỳ lạ, nhiều người
đã nhặt lên bỏ xuống trong khoảng mười ngàn năm qua. Nó bị chôn vùi cho đến khi
một cái cây trốc gốc đã kéo viên đá ra khỏi lòng đất. Được một thiếu nữ tôn
kính như thần hộ mạng và bỏ cỏ ngọt đầy vào hốc mắt.
Nó bị xúc khỏi bến tàu, nâng lên bằng xẻng, chất
thành đống. Một cô gái đã từng bỏ nó lên bàn tay trái. Viên đá là một ý tưởng
ghi nhận trái đất phát triển theo thời gian một cách vô nhân tính. Nó là vật sống
đối với một số nền văn hóa và là vật chết đối với một số nền văn hóa khác. Viên
đá từng được gọi là nimishoomis, nghĩa là “ông nội hoặc ông ngoại” và những tên
gọi khác nữa. Cô thiếu nữ đã không đặt tên cho viên đá, vì e rằng việc đó xúc
phạm đến khả năng không thể đo lường được của nó. Tuy nhiên, sau khi làm vỡ, cô
đã vô tình đặt nó vào ngăn tủ với những dây thắt lưng cũ, những chiếc tất lẻ
đôi, áo len sổ chỉ, và các nịt ngực đã
giãn. Cô bỏ nó và đi với người đàn ông khác tên Ferdinand, ông không thích tên
mình nên đổi thành Ted.
Ted có thể cảm thấy cô đang rút lui ra khỏi ông ta,
từ từ và nhẹ nhàng đến nỗi mãi rất lâu về sau ông mới hiểu, trong khi ông đang
thay đổi để phù hợp với những biến chuyển từ tốn, thì cô đã hoàn toàn đổi khác.
Đến khi ông nhìn rõ mọi chuyện, cô đã quay lưng. Không cố ý, cô không biết mình
đang làm như vậy. Ông không thể thấy bất kỳ bằng chứng nào trong đời sống hàng
ngày của họ. Cô không phải là người xấu, luôn luôn quan tâm, chu đáo, thậm chí
là yêu thương. Nhưng có một sự sao lãng vô hồn. Có thể cảm nhận, nhưng ông
không thể diễn tả bằng cách nào để có thể hiểu.
Lúc này, các buổi hòa nhạc của cô ít đi và cách khoảng
khá xa, cô nhận giảng dạy tại một học viện âm nhạc địa phương. Ted và cô đã dời
lại thành phố, sống trong căn hộ chung cư thuộc một nửa ngôi nhà cũ ở khu vực
yên tĩnh. Có sân rộng rãi, nhiều chim chóc, một công viên bên cạnh. Lẽ ra, đời
sống phải trở nên dễ chịu nhưng lại khổ tâm vì khoảng cách vô hình giữa hai người.
Vài năm trôi qua, cuối cùng Ted hiểu được, không thể sống trong tình trạng giả
vờ yêu thương. Ông bỏ đi. Cô thương khóc. Sau cùng để lấy lại bình tĩnh, cô quyết
định dọn dẹp nhà cửa. Mở ngăn tủ nơi có hai mảnh đá.
Có những loại keo dán đá rất tốt đến nỗi không thể
thấy lằn nứt. Cô dùng để ráp hai mảnh lại với nhau. Đây là việc chưa từng xảy
ra trong quá khứ viên đá. Giờ đây, làn chỉ mỏng nhất nói lên câu chuyện. Cô đặt
viên đá lên trên kệ trong bếp dưới ánh nắng, cảm thấy khỏe khoắn, muốn nấu một
buổi cơm tối để tự bồi dưỡng mình. Cắt nhỏ húng quế, tỏi tươi và nhỏ dầu Ô-liu
vào chảo. Sau đó, đặt viên đá vào bồn rửa, đổ dầu lên. Các lỗ nhỏ của đá hút dầu.
Mỗi khi đá bắt dầu khô, cô lại đổ thêm dầu. Khi viên đá hết hấp dẫn, cô mang nó
đến cửa sổ, cho nó quan sát những gì đang xảy ra nơi cho chim ăn. Vào đêm, khi
đã yên thân dưới ánh đèn vàng từ cây đèn đọc sách, đặt viên đá bên cạnh trên tấm
vải lanh cổ có thêu thùa. Cô trở nên già nua trong cuộc sống an nhàn này. Vài
năm gần đây, cô đã chia tài sản cho cháu gái và cháu trai, những người cô yêu
quí, để họ bớt khó khăn sau khi cô qua đời. Cô may mắn vì tắt thở khi động mạch
vỡ trong giấc ngủ, với viên đá bên cạnh. Khi máu chảy vào não, cô mơ thấy mình
bước vào một thời kỳ mới, trong đó cô và viên đá trở nên giống nhau qua sự lập
lại và phân rã vô tận của vạn vật trong vũ trụ. Các phân tử đã tồn tại trong
thân xác cô liên kết với các phân tử của đá, lập đi lập lại qua thời đại này,
thời đại kia. Thịt trở thành đá. Đá trở thành thịt. Rồi một hôm nào người và đá
sẽ gặp nhau trong miệng một con chim.
Ngu Yên dịch từ nguyên tác The Stone.