Đã
là mây thì phải trắng. Mây xanh là ý nói nền trời cao hơn hết thảy các tầng
mây. Mây hồng, mây tím, mây vàng… là mây được ánh mặt trời rọi chiếu vào tạo ra
màu sắc rực rỡ. Mây đen là mây sắp biến thể, đổi đời theo kiếp luân lưu. Bạn muốn
hiểu rõ, hãy tìm các bậc uyên thâm về thiên văn, vũ trụ, xin được giảng giải.
Tôi chỉ biết một cách đơn giản, chỉ có mây trắng mới thực là mây.
Có
ai còn nhớ nhà văn nào đã đưa mây trắng vào buổi khai trường? Và, có thật không, buổi khai trường nào trời
cũng xanh và đầy mây trắng?
Vào
những đêm chờ sáng ngày xưa…tôi đã thao thức, trông mong, hình dung ra khoảng
sân trường rộng, mái trường cao vút trên nền trời. Thế nhưng khi gặp lại nhau, ồn
ào, mừng rỡ, gần như không thấy gì cả. Phải đợi tới buổi chiều, những câu chuyện
rôm rả khi tay nắm mặt mừng lắng xuống, bất chợt nhìn lên. Quả nhiên là trời xanh
đầy mây trắng. Mùa thu đang già dặn, mây trắng chất đầy, xốp như bông, và nền
trời xanh một cách yên tĩnh đến ngẩn ngơ.
Những
người có tuổi, chịu ảnh hưởng nhiều các đoạn văn tả ngày khai trường trong sách
giáo khoa. Nhiều người thuộc lòng và nhớ mãi, dù xa trường đã bao nhiêu năm, làm
những việc chân tay nặng nề không dính dáng gì đến chữ nghĩa. Mỗi dịp khai trường,
những bài học cũ như ngọn lửa bỗng bùng lên, cháy sáng, khiến lòng họ trẻ trung
hồn nhiên trở lại. Cái ấn tượng sân trường rộng, mái trường cao, trời xanh đầy
mây trắng ấy… qua bao năm tháng đã khắc đậm, in sâu vào tâm trí nhiều thế hệ học
trò.
Tác
giả Tâm hồn cao thượng (qua bản dịch
của Hà Mai Anh) trong một lời người cha nói với con đã ví quả địa cầu như một tổ
kiến khổng lồ, và bảo đứa con hãy hình dung vào giờ phút ấy tất cả trẻ con trên
thế giới đều đi học. Khắp mọi ngả đường năm châu, lớp lớp kiến con đủ màu da, trắng
vàng đen đỏ, với đủ loại y phục. Cả một đội quân hùng vĩ để cùng xây dựng một
thế giới tốt đẹp. “Hãy hãnh diện vì con là một chiến sĩ có mặt trong đội quân ấy
và hãy chứng tỏ là một chiến sĩ kiên cường”.
Sáng
hôm nay… có lẽ không phải là ngày khai trường của khắp năm châu, nhưng hãy thử
tưởng tượng trên cả nước Việt, từ đồi lũng Cực Bắc đến đất mũi Cực Nam. Hãy nhắm
mắt lại để nhìn thấy thật rõ từng mỗi ngả đường dẫn đến mỗi cổng trường, thành
thị và thôn quê, sơn cước và duyên hải… để nghe rõ mùi thơm của giấy mới, mực mới,
tỏa ra từ những tập vở mới, những quyển sách mới. Mùa thu vừa về, tiết nóng
đang nhạt dần. Ở nơi nào đó… sương móc bắt đầu rơi.
Lớp
học sinh thành thị bây giờ, mai sau nhớ lại, có thể có những điều khác: ngôi
trường nhiều tầng, những cầu thang mượt bóng tay vịn, tiếng chuông reo báo hết
tiết, hết buổi… nhưng chắc chắn hình ảnh trời xanh mây trắng vẫn giữ một chỗ đứng
quan trọng trong tâm hồn họ.