Thursday, August 10, 2023

2993. Thơ TRẦN HUIỀN ÂN Học trò tôi.

Ảnh minh họa - Nguồn: SaigonDaily

Ngày mới bổ ra
Tôi dạy ở một vùng quê không thấy chân trời mặt biển
Học trò tôi
Đứa lớn bằng tôi
Đa nhỏ như con chiền chiện
Áo cánh quần đùi
Mo cơm dỡ trên vai
Lủi bước chân không
Miệng nhẩm học bài
Đi học không bao giờ trễ
Việc lớp việc trường giúp thầy nào nệ
Bẽn lẽn cười không dám nhận lời khen
Những buổi trưa ở lại đến nhà quen
Bẻ cau mướn kiếm vài trái về cho mẹ
Hoặc rảo ngoài gò đào hang bắt dế
Gài con gà con cuốc nấu canh
Những đứa học trò hiền như cụm lúa xanh
Thiệt thà tựa vị khoai bùi mía ngọt
Bị điểm xấu thì nỉ non nỉ nọt:
Thưa thầy, thà đánh chục roi
Nước mắt khoanh tròng chực chảy dòng đôi…
 
Vài niên khóa giã các em ở lại
Tôi xuống núi, trả cho đàn em dại
Những đồi cao, lũng thấp, tuổi ngây khờ
Về tỉnh thành có đèn điện ô tô
Tà áo gió buông lơi dài đại lộ
Học trò tôi
Mai thả cánh như bướm đầy khắp phố
Những chân giày chân dép nhịp nhàng reo
Chẳng đứa nào trong chiếc túi tí teo
Không có vài đồng để mua cà rem, bánh sữa
Vài đứa được mẹ cha chiều hơn nữa
Có anh đưa chị đón lúc đi, về
Vài đứa bạn bè trông thấy mà mê
Bởi đi học bằng xe nhà bóng lượn
Lại vài đứa cha là sĩ quan, ty trưởng
Là kỹ sư, là bác sĩ có công xa
Trống tan rồi đủng đỉnh xách cặp ra
Tài xế đã ôm vô lăng ngồi đợi…
 
Học trò tôi
Mỗi năm thêm lớp mới
Mỗi năm tôi đón nhận biết bao tình
Dù những em có áo đẹp quần xinh
Đi học bằng xe VN hãnh diện
Hay những em tằn tiện
Bữa cơm trưa ăn muối ớt muối mè
Các em là măng mà tôi phải là tre
Tre phải đỡ cho măng non vượt dậy
Các em là những thiên thần mà mắt tôi trông thấy
Những thiên thần trỏ nẻo bước chân tôi…
 
1964
(Trích từ tập thơ THUYỀN GIẤY).