Đặng
Tiến
SÁO
NGỮ...
[Nhân
đọc một bài thơ và nhớ đến một bài khác...]
Sao
hồi ấy chúng mình trẻ thế?
Hình
như ngây thơ. Và hình như
Non và dại...Cả tin. Ngu ngốc
Để bây giờ ân hận. Để bây giờ...
Sáo ngữ bủa vây. Ngu ngơ mắc
Hứa hẹn bốc giời. Dễ dàng tin
Rồng cuốn rồng leo. Kiêu
hãnh quá
Cùng
bay bay. Nhẹ những cánh diều...
Bạn
và tôi. Chúng ta. Tất cả
Tự
chìm trong sáo ngữ sáo ngôn
Mê
giọng yến oanh. Mê cánh bướm
Cả
một thời ta sống bất thường.
Ta
mê say những điên rồ thời đại!
Ta
hùa theo những cuồng vọng mù lòa!
Ta
hát theo, nghĩ theo...Theo mãi
Khóc
cũng theo và theo cả tiếng cười.
Hứa
hẹn suông. Cùng nhau ngoảnh mặt
Lạc
lối đi. Ta cùng không biết
Đàn ngựa thồ...Miếng da che mắt
Đi. Đi hoài. Đi mãi. U mê...
Quá nửa đời. Ồ như đã hết!
Bạn và tôi và tất cả giật mình
Sáo ngữ sáo ngôn. Như lá rụng
Cây chết khô. Hạt chẳng nảy mầm
Vạn dặm đường. Quay về chốn cũ
Đàn ngựa thồ gối mỏi chân què
Đầu gục. Mắt mờ. Tâm trí loạn
Rùng mình chợt nhớ thiên ĐỜI THỪA.
Sao hồi ấy? Chúng mình sao không hiểu?
Nỗi buồn đau nhức buốt Tản Đà?
Ai người lớn? Dân hai nhăm triệu!
Không giật mình. Ta chỉ là ta...
Lề thói cũ. Ta tin. Lề thói cũ
Sáo ngữ sáo ngôn vẻ tân kì
Bạn và tôi. Chúng ta. Mụ mị
Nước bọt ngôn từ. Dắt.
Dắt đi...
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)