Tôi
nghe được bài hát này khi đọc bài viết của nhà văn T. VẤN đăng trên trang Trần
Thị Nguyệt Mai: “Nhạc phẩm TAI BIẾN và chàng nghệ sĩ trên chiếc xe lăn”. Theo lời
kể của nhà văn T. Vấn, khi nhạc sĩ Trần Lê Việt không may bị đột quỵ ở tuổi 72,
một người bạn của ông là Ngọc Phi đã viết bài thơ LỜI TÌNH BUỒN để tặng ông.
Trong điều kiện tay trái đã bất động, nhạc sĩ Trần Lê Việt dùng tay phải lướt trên
keyboard phổ bài thơ thành ca khúc TAI BIẾN. Ca khúc này được chắp cánh bay lên
qua tiếng hát tuyệt vời của ca sĩ THÁI LÂM và phần hòa âm xuất sắc của nhạc sĩ MẠNH TRẦN.
Và bài hát đã đến với công chúng qua một video do Nguyễn Thiên Nga thực hiện. Từ câu đầu đến câu cuối đều hay, cả nhạc lẫn lời. Và khó có ca sĩ nào hát bài hát này hay hơn ca sĩ Thái Lâm. Tôi hoàn
toàn bị thuyết phục và rất xúc động khi nghe bài hát TAI BIẾN. Một bái hát đáng
chia sẻ cho nhiều người cùng nghe. Nhạc sĩ Trần Lê Việt hiện đang sống ở tiểu
bang Kansas. (PCH)
LỜI
BÀI HÁT
TAI BIẾN
Anh
đâu ngờ có ngày buồn như hôm nay
Một ngày anh không đứng bên
em
Không thể dìu em bước theo
điệu nhạc
Và nhìn sâu ánh mắt dịu dàng
Anh
đâu ngờ có ngày buồn như hôm nay
Pho tượng ngồi u uất đơn côi
Sau chiếc xe lăn em âm thầm
lặng lẽ
Cố đưa anh qua con dốc sau
cùng
Làm
sao biết có ngày anh không thể
Đưa bàn tay vuốt lệ mắt em
rơi
Ôi bàn tay tê dại rã rời
Như gỗ mục trong vườn thu
hoang phế
Làm
sao biết rồi một ngày tai biến
Là tai ương phủ xuống cuộc
đời anh
Là bi thương tan nát hạnh
phúc em
Là đôi ta chìm cõi u trầm
Cứ
ngỡ là mình không còn nước mắt
Nước mắt trượng phu khô cạn
lâu rồi
Chợt đêm buồn trong bóng tối
chơi vơi
Nghe lệ chảy thương đời em
úa tàn
(TAI BIẾN, Trần Lê Việt – Ngọc Phi)