ĐẠI
VŨ [PHẢN] HÀNH!
Người
xưa ước. Ước trận mưa lớn,
Rửa
sạch núi sông. Rửa sạch làu.
Ta
đã đợi. Đợi hoài đợi hủy,
Cả
một đời chẳng thấy mưa đâu...
Trời
ngoảnh mặt. Trần gian ô tạp,
Mưa
sao rửa rác ngập. Ngập đầy.
Mùi
tử khí nghe chừng thêm mãi,
Mưa
không rơi. Vĩnh viễn không rơi!
Ngột
ngạt. Mỗi ngày thêm ngột ngạt,
Cõi
trần ai. Khô khốc mỗi ngày.
Đất
cỗi cằn. Nhân sinh tàn khốc,
Bặt
chân trời. Không cánh chim bay.
"Sa
hành đoản ca"(•). Ta bỗng nhớ,
Cát
dài miên man bãi cát dài.
Đi
không tới. Ngoảnh đầu. Trời tối,
Bốn
phía trông không một bóng người.
Ta
biết nếu mơ. Chỉ mơ hão,
Nhưng
thôi. Một lần. Chỉ một thôi.
Lạy
Trời phóng hỏa, giáng sấm sét,
Tận
hủy trần gian. Đã quá tồi.
Đốt
cháy tất tật. Thiêu thiêu rụi,
Tro
tàn Chim Phượng sẽ tái sinh.
Đất
đai sẽ nhú mầm cây mới,
Chim
lại ca vang mỗi bình minh.
Người
tái sinh? Thôi đừng vội vã,
Cầu
trời nếu được. Nghĩ xem sao.
Khối
óc người. Trời nên làm lại,
Bớt
ranh ma quỷ quái tào lao...
(•)
Tác phẩm của Cao Bá Quát
MƯA
…
[Bước
sang tháng Sáu giá chân…]
Bước
sang tháng Sáu mưa khủng khiếp!
Sầm
sập! Mù trời. Gió thét gào.
Cuồn
cuộn nước. Phố ngập. Cây đổ,
Lở
núi. Xô đường. Kinh hãi sao!
Nắng
khô khốc. Triền miên vài tháng,
Tàn
rạc người. Tàn rạc cỏ cây.
Mong
mưa! Hỡi trời! Nước xối xả!
Nhân
gian gánh thêm nỗi đọa đầy!
Mưa
nắng việc Trời. Ai dám trách!
Người
xưa từng bảo…lỗi tại ta.
Nhân
gian bất nhân cùng thất đức,
Tham
– sân – si – đui – điếc – mù – lòa!
Trời
giáng họa. Tháng Sáu buốt lạnh,
Xối
mưa! Bõ ghét giống tham tàn.
Cuốn
trôi tàn hủy. Ra sông hết,
Giương
mắt mà trông. Giương mắt nhìn!
Mưa
tuôn tháng Sáu! Trời trừng phạt,
Hỡi
nhân gian! Đã tỉnh? Vẫn mê?
Bạo
ngược. Bất công. Ác chồng ác,
Tiếng
oan dậy đất! Trời đã nghe!
Tháng
Sáu mưa! Mưa như trút nước,
Mặt
đất ngầu. Tơi tả. Đất, bùn.
Mưa!
Mưa đi! Cuốn trôi. Trôi mãi,
Cuốn
phăng sầu hận oán tủi hờn!
CÒN LẠI ĐAN TÂM (*)
LẤP LÁNH TỰA SAO TRỜI
Nhà
giáo nhà thơ phận người trong cơn xoáy lốc kinh hoàng
Lịch
sử một thời đẫm máu
Lịch
sử một thời u uất
Lịch
sử một thời của những trầm luân
Lịch
sử đã sinh ra một nhân chứng
Nhân
chứng mang tên gọi ĐAN TÂM…
Trái
tim không chịu đổi màu
Trái
tim đỏ đau nỗi đau đồng loại
Đau
nỗi đau những phận người trong cơn cuồng phong gió bụi
Đau
tê dại từng dòng thơ
Đau
tê dại từng con chữ…
Trời
biên cương u u
Núi
biên cương thăm thẳm
Người
biên cương phận số mong manh
Biên
cương người chết như đậu gieo không nảy mầm
Biên
cương nghẹn ngào xót xa lệ chảy
Máu
chảy
Đầu
rơi
Thân
rã nát hang sâu khe thẳm
Đứng
trên đèo nhìn về cố hương
Thăm
thẳm hoàng hôn tái xám
Dạ
héo lòng sầu…
Cuồng
phong tan
Cố
hương xơ xác
Cuồng
phong dừng
Cố
nhân tứ phương phiêu dạt
Về
lại quê cũ sau chinh chiến
Thăm
thẳm vời xa mắt vô hồn ngơ ngác
Lơ
láo hàng thần lơ láo hàng dân
Sân
khấu mở sang trang mới
Khổ
ải nhọc nhằn
U
uất tâm can
Thôi
đành ẩn nhẫn
Qua
tháng qua ngày xem như phận đã hết
Còn
chút lòng này gửi lại Đan Tâm…
Thời
gian vô tình
Thời
gian cứ trôi
Xác
thân hạt bụi vô tăm tích
Còn
lại Đan Tâm lấp lánh tựa sao trời!
(*) ĐAN TÂM, tập thơ của Phạm Ngọc Lư, NXB Thư Ấn Quán (2004).
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)