Monday, July 31, 2023

2979, Thơ Hoàng Xuân Sơn • Đặng Tiến • Nguyễn Thụy Đan,

Hoàng Xuân Sơn

B È.  T R O N G  B Ạ N

Hạnh phúc của đời sống
Là sớt nỗi buồn vàng
Chia cho niềm đau khổ
Của một tình yêu đang


Trong tay tôi có bạn
Rất nhiều bạn ngoài luồng
Có hề chi phải trái
Bạn là bạn. thân thương

 

Qua huyện đời gạn lọc
Bè mỗi ngày mỗi đông
Bạn mỗi ngày một hiếm
Mình tôi bơi qua sông

Tìm gì nơi bến lạ
Thấy chi giữa chiều tà
Một tia nắng ngủ sót
Cũng mẩn buồn thịt da


Chúng ta qua cách viết
Một câu nói của ai
Chúng ta qua lối sống
Miệt mài chẳng miệt mài


Một mai hương bưởi rụng
Ai đền bù hương duyên
Những miếng trầu têm vội
Quay lưng  bước xuống thuyền


Bè có khi kết mảng
Bè có khi thả trôi
Trôi sông và lạc chợ
Về đâu những ngậm ngùi


Hãy ca bè như thuở
Tìm thấy bạn trong bè
Cung đời và khóa nhạc
Mở một trần hoan mê


h o à n g x u â n s ơ n
@10juin2023 

 

Đặng Tiến

SỰ THẬT ƠI!

CHÀO MI!

[Chợt nhớ OTHELLO]

 

Có đem cả trái đất này mà che đậy thì điều dối trá vẫn cứ là dối trá!

Sự thật không thể đào sâu chôn chặt

Không thể đổi trắng thành đen

Không thể biến thối thành thơm

Không thể...

Cả vạn người, cả triệu người bị bưng tai bịt mắt

Bị buộc phải quỳ gối cúi đầu và câm miệng

Nhưng chỉ cần một người lên tiếng một lần

Sự thật được phơi bày

Như bé em giọng vang rền xé toang giả trá

"Vua cởi truồng!"

Hoàng hậu cởi truồng!

Hoàng tử công chúa công nương công tử cởi truồng!

Triều thần cởi truồng!

Bàn dân thiên hạ cởi truồng!

Tất thảy trần truồng

Tư tưởng, triết học, nghệ thuật, văn chương

Cởi truồng

Lõa lồ

Bèo nhèo

Nhũn nhẽo

Nhăn nheo

Xám và nhợt nhạt và bệnh hoạn

Sự thật ơi!

Chào mi!

Mi đã đến dù muộn

Hơn không

Sự thật ơi!

Chào mi!

Sự thật ơi!

Chào mi!

Sự thật cuối cùng đã đến!

Giết người thì gọi là giết người

Mù tối thì gọi là mù tối

Tan nát tả tơi gọi tan nát tả tơi

Tráo trở, bịp lừa, huyênh hoang, khoác lác, điên rồ...đều được gọi bằng chính cái tên của nó

Sự thật ơi! Chào mi!

Như chào một niềm vui

Một niềm ân hận day dứt

Một tỉnh thức dẫu có muộn màng

Một đớn đau rũ bỏ

Một chấn thương nhức nhối

Sự thật cuối cùng đã tới

Phía trời xa

Le lói ánh dương...

--

 

MỘT LẦN ĐẾN HUẾ

[Nhớ câu chuyện của một cụ bà đã gần trăm tuổi tình cờ gặp bên cầu Gia Hội...]

 

Thay vì vô chợ Đông Ba mua nón trắng

Thay vì rẽ ngõ sâu thưởng thức chè Hẻm

Thay vì dạo hoàng thành để được trò chuyện cùng những tường gạch rêu phong

Thay vì ngắm Tràng Tiền đêm lung linh sắc màu 

Thay vì nghe đàn ca trên dòng Hương

Thay vì...

Tôi chọn cho mình một bãi cỏ xanh gần mé nước Hương Giang và ngả lưng nằm

Đất mát rượi dưới lưng

Ngửa mặt thăm thẳm xanh và trong và vi vút gió

Chợt nghĩ 

Sao Hương Giang lại nhìn ra gươm sắc?(•)

Lạnh buốt 

Rùng mình

Rờn rợn

Âm âm những hồn oan 

Ôi xứ sở triền miên binh đao

Triền miên chết chóc

Mạng người nhiều phen như cỏ rác

Suốt  trăm năm điệp trùng tang tóc

Ôi!

Hương Giang sao lại thành gươm sắc?

Loang loáng ánh tử thần

Bãi cỏ tôi ngả lưng nằm

Hình như lạnh cóng

Hình như nơi đây từng dạt trôi những thây người nằm sấp

Những nắm xương tàn vô chủ

Những áo quần những sắc phục những cờ hiệu những súng những bao những bình đựng nước

Nơi đây

Chỗ tôi ngả lưng 

Bãi cỏ xanh mé bờ sát nước...

 

Tôi một mình lang bang giữa cổ thành

Bất ngờ 

Gặp và làm quen 

Bà cụ 

Nhìn dáng người và nghe giọng nói

Đủ tin người Huế dòng!

Có cầu Gia Hội làm chứng cho cuộc gặp tình cờ

Có cầu Gia Hội dầu dãi những nắng những mưa những đau thương tang tóc...

Tôi lắng nghe 

Giọng thật trầm

Những người thân của bà không còn ai

Chết vì hòn tên mũi đạn

Chết oan uổng chôn nghiêng vùi sấp

Và ra đi bằn bặt góc bể chân trời bèo dạt mây trôi bụng chim dạ cá phiêu phiêu mây trắng xứ người...

Tôi nghe lòng nhói buốt

Biết tôi ở xa

Bà cụ cứ khẩn khoản nhiều lần

Con vô Huế thêm lần nữa

Cuối năm dịp Tết

Con sẽ thấy có một Huế thật khác

Về đêm...

Những khói những hương những lâm râm nguyện cầu...

Thăm thẳm đêm dày

Mỗi độ xuân về 

Nhức buốt!

Con vô Huế thêm đi vào dịp Tết...

 

(•) Hình như trong thơ Cao Bá Quát

ĐẶNG  TIẾN

(Thái Nguyên)

 

Nguyễn Thụy Đan

hiển-linh

 

tôi đã nghe. sự chuyển vần của những

mầu nhiệm kinh-hoàng. chập chờn hiển-linh

giữa nồm ẩm chiều trời trùm cõi im nắng.

 

người đã xa. cùng muôn tiếng chợt vắng.

tôi đếm ngược. từng nhịp thở đăm chiêu

xơ cứng buồng phổi hơi hướng mộ-huyệt.

 

có những sâu kín. một mình người biết.

vùi trí nhớ băng-huyết. khôn phục-sinh

vang bóng của những tuyên-tín bệ-vệ.

 

dù hiện-hữu tan rã thành dáng vẻ

của vô-biên. trong quạnh quẽ thần-kinh

vẫn chưa nguôi ám-ảnh hồi chung-kết.

 

tôi nói sảng. trong ma-cảnh sốt rét

vì tiếng người dường đã hết lung linh

chúa úa vàng giữa trang kinh nguyện cũ.

 

tôi đã nghe. lẫn ngọn gió chiều đổ

nỗi cuồng-điên vò võ của loài muông

sẫm đói khát và trần truồng kinh-hãi.

 

tôi đã nghe. bước chân người trở lại.

 

NGUYỄN THỤY ĐAN