Mấy bữa rày
trên mạng dậy sóng về chuyện tài tử Al Pacino. Al Pacino, thế hệ
trọng tuổi chắc biết. Ông đã đóng trong cuốn phim nổi tiếng The Godfather (Bố Già). Năm nay ông đã
83 tuổi, chẳng phim phiếc chi nữa, nhưng đã làm sôi động tin tức vì ông đang chờ
đứa con sắp sanh với người vợ trẻ Noor Alfallah, 29 tuổi. Tuổi 29 sanh con là
chuyện thường tình nhưng tuổi 83 còn làm cha thì xưa nay hiếm. Các cụ bảo là
“lão bạng sinh châu”. Trai già còn sản xuất được ngọc trai. Trai đây
không phải là ông Al Pacino mà là con trai sống dưới nước, thứ các bợm nhậu rất
ưa.
Chúc mừng ông
tài tử sống tới đầu bạc răng long mà vẫn sồn sồn sản xuất. Nhưng chê ông một
chuyện. Khi được cô vợ trẻ báo tin, ông đã đòi đi thử ADN. Vậy là thiếu tự tin.
Kết quả cho biết đứa nhỏ nằm trong bụng cô Noor Alfallah đích thị là sản phẩm của
ông. Đây là đứa con thứ tư của ông. Đứa đầu là một cô con gái với người vợ cũ
Jan Tarrant, đứa thứ hai và ba, Olivia và Anton, là một cặp sanh đôi với bà bồ Beverly
D’Angelo. D’Angelo hạ sanh cặp sanh đôi này năm 2011 và chia tay với Al Pacino
vào năm 2014. Chuyện tình của hai người không giống ai. Bà D’Angelo kể lại:
“Chuyện của tôi với Al bắt đầu 27 năm trước, hai nghệ sĩ gặp nhau, yêu nhau.
Chúng tôi sống chung bảy năm trời, có hai con, chia tay, nhưng vẫn cùng nhau hợp
tác nuôi con, đối đãi với nhau rất thân mật, trung thực và chấp nhận nhau hơn
là những mối liên hệ “truyền thống” thường có”.
Tin tài tử Al
Pacino có con được báo chí tung ra chỉ vài tuần sau khi một tài tử khác, Robert
De Niro, loan báo vừa có đứa con thứ bảy khi ông ở tuổi 79. Robert De Niro, giới trọng tuổi
Việt Nam chắc còn nhớ. Ông đóng trong rất nhiều phim nổi tiếng như Taxi Driver (1976), The Deer Hunter (1978), Awakenings
(1990), Cape Fear (1991) Silver Linings Playbook (2012). Ông đã
đoạt hai giải Oscar. Giải đầu: Best
Supporting Actor (Tài tử phụ xuất sắc nhất) trong phim Godfather vào năm 1974. Giải hai: Best Actor (Tài Tử xuất sắc nhất) trong phim Raging Bull vào năm 1980.
Con thứ bảy của
De Niro là một bé gái tên Gia Virginia Chen-De Niro. Mẹ của bé là bạn gái của
ông, nàng Tiffany Chen. Hai người gặp nhau trên sàn quay của phim “The Intern” vào năm 2015. Gần nhau như vậy nhưng mãi tới năm 2021 hai người mới thực
sự bắt bồ với nhau. Thực ra khi đó De Niro vẫn còn sống với người vợ thứ hai
Grace Hightower. Họ chỉ ly dị vào năm 2018.
Vợ đầu tiên của De Niro là Diahnne
Abbott, lấy năm 1976 và ly dị năm 1988.
Họ có một con nuôi tên Drena, nay đã 51 tuổi, và một con đẻ là Raphael, 46 tuổi.
Sau đó có một cặp sanh đôi là Julian và Aaron, nay đã 27 tuổi với bà Toukie
Smith. Tới bà Grace Hightower, cưới năm 1997 và chia tay năm 2018, cũng có hai
con, Elliot, 24 tuổi và Helen Grace, 11 tuổi.
Các đấng tài tử Hồ Ly Vọng ít ông không
có tính sưu tầm vợ. Ông nào cũng năm thê bảy thiếp. Ngay cả ông hề Charlie
Chaplin, tưởng chỉ múa may, cũng có tới bốn bà và 11 người con. Ba bà đầu là
Mildred Harris, Lita Grey và Paulette Goddard. Bà cuối cùng là Oona O’Neil, cưới
năm 1943 khi bà chỉ mới 18 cái xuân xanh và ông đã 53 cái xuân già. Tính ra
chênh lệch tới 35 tuổi. Vậy mà họ có với nhau tới 8 trự: Geraldine, Michael,
Josephine, Victoria, Eugene, Jane, Annette và Christopher. Cậu con út
Christopher sanh năm 1962, khi đó ông bố Charlie Chaplin đã 73 tuổi. So với hai
ông Al Pacino và De Niro có con ở tuổi 83 và 79 thì Charlie Chaplin tương đối
còn là ông bố trẻ!
Nhân nói chuyện các ông tài tử léng
phéng với các nàng nõn nường măng sữa, tôi nhớ tới câu nói: “Trâu già gặm cỏ
non” dùng để chỉ các ông tuổi hườm hườm (chữ của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc) mà còn lơ
mơ với các cô nàng nho nhỏ. Câu này xuất hiện nhiều khi, vào khoảng thập niên
1980-1990, các ông Việt kiều rủng rỉnh tiền bạc, đua nhau về Việt Nam chăm sóc
đám cỏ non trong nước khiến tôi tưởng nó có xuất xứ từ thời này. Nhưng không phải.
Nó có từ thời Tô Đông Pha, thế kỷ 11, bên Tàu lận. “Trâu già gặm cỏ non” là câu
dịch ý từ câu thơ của Tô Đông Pha: Lão
ngưu cật nộn thảo. Nguyên Tô Đông Pha có người bạn tên Trương Tiên. Ông này
cũng là một nhà thơ. Một bữa Trương Tiên mời Tô Đông Pha tới dự tiệc cưới vợ lẽ
của ông nhưng không nói rõ cô dâu mới 18 tuổi. Khi tới nơi, Tô Đông Pha mới sửng
sốt trước cảnh chơi trống bỏi của bạn. Ông làm bài thơ, dĩ nhiên bằng Hán văn,
tôi chê không thèm đọc, chỉ đọc bản dịch: “Ta
tám mươi tuổi nàng mười tám / Nàng là hồng nhan ta bạc đầu / Điên đảo với nàng
hai ta cùng tuổi / Chỉ cách nhau có sáu mươi năm”. Túi thơ Tô Đông Pha đâu
có chịu thua. Bèn có thơ nhạo lại: “Cô
dâu mười tám chàng rể tám mươi / Tóc bạc kề bên trang sức đỏ / Đôi uyên ương kẹt
dưới chăn đêm / Một cây hoa lê đè hải đường”. Khi hạ câu thơ “nhất thụ lê hoa áp hải đường”, Tô Đông
Pha muốn ví Trương tiên là cây lê, cô dâu là bông hoa hải đường, hàm ý “bò già
gặm cỏ non”. Kể từ đó câu “lão ngưu cật nộn thảo” lan truyền khắp
Trung Hoa.
Vào cuối thập niên 1950, đầu thập niên
1960, tại Đại học Văn Khoa Sài Gòn có cụ Cử Nguyễn văn Bình là giáo sư dạy chữ
Nôm. Cụ nhỏ người, mặc áo dài đen, cắp ô khi đi dạy. Khi đó chắc cụ cũng cỡ
trên 70 tuổi. Tôi có theo học lớp của cụ. Phải nói ngay là lớp cụ dạy rất chán.
Như các cụ đồ xưa. Nhưng việc thi cử với cụ rất dễ. Năm đó cụ dạy Chinh Phụ
Ngâm, bản chữ Nôm. Cours của cụ in
xen kẽ một câu chữ Nôm và câu phiên âm chữ quốc ngữ. Khi cụ dạy, lối in này khiến
sinh viên rất dễ học. Tuy vậy, tới cuối năm học chúng tôi vẫn hầu như chưa “nắm”
được thứ chữ Nôm khó nhằn này. Khi thi cụ dùng ngay tờ cours chữ Nôm và chữ quốc ngữ xen kẽ để khảo thí. Cụ lớn tiếng dặn:
“Ông lấy tay bịt phần chữ quốc ngữ lại, chỉ đọc phần chữ Nôm thôi”. Thí sinh lấy
bàn tay bịt nhưng cái thứ đứng thứ ba sau quỷ và ma đâu có bịt kín phần chữ quốc
ngữ như cụ dặn. Vậy là “ông” nào cũng ê a đọc vì đọc nhanh quá sợ cụ biết là ăn
gian. Cụ gật đầu phê điểm. Cụ lẩm cẩm một cách dễ thương như vậy. Vậy mà bỗng
có một ngày cả trường ngẩn ngơ khi có tin cụ vừa có thêm một tí nhau. Thiệt là
tin rụng rời. Tưởng cụ đã nghỉ việc trả bài, hóa ra cụ vẫn cần mẫn tí toáy. Mấy
ông tây giáo sư, khi được sinh viên cho biết tin, đã há hốc miệng ngạc nhiên, vội
tới chúc mừng. Không biết trong lời chúc của họ có bao nhiêu phần trăm thành thật.
Tôi phục thầy mình hết cỡ nhưng cũng phân vân hết cỡ. Không biết thầy mình có
thuộc category “trâu già gặm cỏ non
không”? Nếu cụ bà ngang tuổi thì có ra chợ mua trứng cũng chẳng ăn thua chi. Vậy
thì cụ cũng chơi trống bỏi sao? Thiệt phục thầy, tẩm ngẩm tầm ngầm mà chết voi!
“Nhân tài” như cụ Cử Bình, tại Việt
Nam, không phải chỉ có mình cụ. Nếu phải cử một nhân vật ra thi thố với các
ngôi sao Hollywood, tôi sẽ đề cử ông Bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng. Năm 2008, cụ Trọng
đã 85 tuổi mà còn cưới được vợ kém cụ 52 tuổi. Vợ ông là cô Đinh Thị Thoan,
sanh năm 1981 ở Yên Lập, Phú Thọ. Cụ Trọng có một cuộc sống sôi động với các cuộc
hội thảo trong nước cũng như các chuyến công tác ra ngoại quốc. Cụ lại là người
rất đào hoa, biết làm thơ, có khiếu về hội họa, sáng tác nhạc, chơi guitar, lại đam mê dân ca quan họ. Người
vừa tài hoa vừa đào hoa như vậy trái tim chẳng bao giờ ngủ yên.
Năm 2007, chị Thoan tốt nghiệp trường Đại
học Sư Phạm Thái Nguyên, về làm việc tại trại thuốc Nam của cụ tại Hòa Lạc. Chị
làm việc rất chăm chỉ, tính tình thật thà, giúp ông cai quản trang trại một
cách rất khoa học. Một bữa, khi tới trang trại, thấy cô Cử Nhân Thoan đang làm
cỏ, cụ tức cảnh sinh tình dọc bốn câu thơ:
Em
ngồi nhổ cỏ nhưng vẫn đợi
Chẳng
hiểu cỏ kia có dễ không
Chỉ
chờ ai gọi thôi em nhé
Đứng
dậy đi em chim sổ lồng.
Cứ thả thơ vu vơ như vậy mà được việc.
Chị Thoan hiểu và cảm được tình của cụ. Sau này, khi đã thành thân, chị nói với
ông: “Bài thơ tình anh tặng em hôm trước, em đã thuộc lòng, không bỏ sót một chữ!”.
Mối tình cọc cạch của chàng trên bát tuần và cô nàng mới 27 tuổi chín dần tới
duyên vợ chồng.
Vậy là cụ Trọng chẳng thua chi các ông
Al Pacino, De Niro và Charlie Chaplin. So tuổi có phần hơn là khác. So về số lượng
vợ, cụ Trọng cũng ngang ngửa. Cụ đã có ba đời vợ. Người vợ thứ ba, sanh năm
1980, có với ông một con gái. Khi con được 2 tuổi, bà bỏ cả chồng lẫn con, ôm một
số tiền lớn đi lập một cuộc đời khác. Vậy là trước sau, khi cưới chị Thoan, ông
có 4 bà tất cả. Thua chi các ông đại tài tử bên trời Mỹ. Ông cũng chẳng nhường
các ông này khi đã ở tuổi bát tuần mà vẫn có được hai con, một gái một trai, với
chị Thoan. Cụ kể lại chuyện bố già đưa vợ đi đẻ đứa thứ hai “Khi đó, tôi đã 83 tuổi, còn vợ tôi cũng muốn sinh
thêm một đứa con nữa cho có chị, có em, trong thâm tâm tôi cũng muốn như vậy.
Nhưng do ở trung tâm Hà Nội ngột ngạt nên gia đình tôi đã lên Ba Vì để sinh sống.
Lạ thay, vừa về nơi ở mới thì vợ tôi mang bầu cháu thứ hai. Điều hạnh phúc nhất
là khi siêu âm, các bác sĩ cho biết đó là một cậu con trai. Hôm vợ tôi đi sanh
tại bệnh viện 105 Sơn Tây, trời mưa tầm tã. Khi đến viện con trai tôi gan lắm,
mãi không chịu ra. Lúc đó, tôi ra chợ mua một bó hoa thật to về để tặng vợ sau
khi sinh. Nhưng khi về thì con trai tôi đã chào đời. Điều trớ trêu nhất
là vừa về đến nơi, nữ hộ sinh ở bệnh viện đề nghị tôi phải bế vợ về phòng.
Quả thật, một ông lão 83 tuổi đi bế bà đẻ thì chẳng an toàn chút nào.
Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi có một động lực rất lớn, vẫn hiên ngang bảo vợ
quàng tay vào cổ và bế suốt đoạn đường dài khoảng 70 mét về đến phòng trước sự
chứng kiến của hàng trăm người có mặt ở bệnh viện”.
Hai lần có con khi tuổi đã lên tới con
số chót vót, cụ Trọng chẳng thèm đòi thử ADN như Al Pacino. Cụ ngon hơn nhiều.
Cụ cho biết tuy vợ chồng cọc cạch, người lớn kẻ nhỏ nhưng chưa bao giờ cụ bị lỗi
nhịp chăn gối. Trong suốt 8 năm chồng vợ, cụ vẫn mặn nồng như thuở trai tơ. Mỗi
tuần vẫn đều đặn hai hoặc ba nháy. Nghe mà ngẩn ngơ. Cụ nói thiệt không? Tuổi
hườm hườm ai mà nói dối cho mang tội.
Dù sao, thế hệ tôi cũng xêm xêm tuổi với
cụ Trọng, hiểu rõ nhau quá, tin thì tin nhưng vẫn phải tìm hiểu. Theo khoa học,
khi tuổi già ụp tới, mọi thứ trong cơ thể đều già theo. Ở đàn ông, chứng rối loạn
cương dương, còn gọi là bất lực xuất hiện. Phần vì tuổi già, phần vì bệnh hoạn.
Các bệnh ung thư tuyến tiền liệt, đau và viêm khớp mãn tính, béo phì, tiểu đường,
tim mạch, són tiểu và các hội chứng liên quan đến hệ thần kinh cũng góp phần
vào việc sở hữu “bất động sản” của các ông. Tuy vậy vẫn có những trường hợp các
ông ở tuổi bát tuần trở lên vẫn có thể có tí nhau dối già. Sách kỷ lục thế giới
Guinness đã ghi nhận trường hợp người đàn ông lớn tuổi nhất làm cha là 92 năm
10 tháng tuổi. Đó là ông Les Colley, sanh năm 1898, cư ngụ tại Úc. Ông đã có 2
vợ và gặp bà thứ ba vào năm 1991 qua một cơ quan chuyên mai mối. Khi đó ông đã
90 tuổi. Hai năm sau, vợ ông hạ sanh một bé trai tên Oswald. Ông mất vào năm
1998, thọ chẵn chòi 100 tuổi. Nhưng có một ông gân hơn. Có tí nhau khi đã 101
tuổi 10 tháng. Đó là ông James E. Smith, người Mỹ. Tháng giêng năm 1951, vợ ông
là bà Anna, 38 tuổi, hạ sanh. Thiệt là cổ kim không thể có. Nhưng người ta phát
hiện ông này ăn gian tuổi. Ông khai là sanh năm 1849 nhưng thực ra ông khai
thêm tới 15 tuổi!
Trên trăm tuổi chỉ ngồi thở chứ làm ăn
chi mà đòi có con cái. Khả năng có con của các ông bắt đầu suy giảm từ năm 40
tuổi. Nguyên nhân là chất lượng và số lượng tinh trùng bắt đầu có khuynh hướng
giảm dần từ tuổi đó. Từ tuổi 40 hormone testosterone
trong cơ thể các ông bắt đầu giảm đưa tới hậu quả là giảm ham muốn tình dục,
khó trả bài thường xuyên. Sức khỏe của tinh trùng cũng nửa đường đi xuống. Để
có khả năng làm bố, tình trạng của tinh trùng như số lượng phóng ra, hình dạng
và khả năng di chuyển phải ngon lành. Mỗi lần xuất quân, quân ta phải động binh
khoảng 15 triệu quân trên mỗi mililitre
mới có khả năng thụ thai cao. Ngoài ra tinh trùng phải có đuôi dài và mạnh, đầu
hình bầu dục, hoạt động bằng cách dùng đuôi đẩy đi. Cuối cùng tinh trùng phải
có khả năng di chuyển, cỡ 40% số tinh trùng biết bơi để tiếp cận mục tiêu mới
có cơ thành công. Tuổi càng cứng, các món võ trên càng lụt. Chuyện có tí nhau
càng khó.
Cái khó khăn nhất của các ông là chuyện
lên gân. Càng già càng giảm gân guốc. Ngày nay có các thứ thuốc giúp các ông dựng
cờ khởi nghĩa như Viagra, Cialis và đồng bọn. Bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng ngả về
thuốc Nam với cả trang trại trồng cây thuốc không biết có dùng các thứ thuốc
này không, chúng ta không biết. Chuyện làm sao ông có thể phất cờ liên miên mỗi
tuần hai hoặc ba lần còn là điều bí mật. Tôi mới biết một bí mật của một ông cụ
vô danh. Một bữa, ông ngồi coi thằng cháu ngoại đào giun làm mồi câu cá. Khi thằng
cháu kéo chú giun từ đất lên, ông vui miệng hỏi: “Mày kéo nó lên được nhưng nếu
mày đút nó xuống lại được tao sẽ thưởng một trăm ngàn”. Thằng cháu không nói
không rằng, chạy vào nhà, lấy hộp keo xịt tóc của mẹ, xịt vào thân giun, đút lại
xuống lỗ và ngửa tay lấy trăm ngàn. Sáng hôm sau, khi thằng nhỏ đi học, ông gọi
lại và dúi vào tay tờ trăm ngàn khác. Thằng cháu tưởng ông ngoại lẫn, ngạc
nhiên hỏi: “Hôm qua ông đã đưa cháu tờ trăm ngàn rồi, sao giờ ông còn đưa nữa?”.
Ông xuề xòa: “Cầm lấy! Bà ngoại mày cho!”.