Thursday, June 29, 2023

2949. Thơ ĐẶNG TIẾN Những vụn vỡ thất ngôn

Ảnh minh họa - Google images


Tặng anh Nguyễn Minh Nữu


[Ông anh trải lòng tôi ghi lại...]

 

    Cố hương...Với ta là định mệnh,

    Như chim di trú vỗ cánh bay!

 

Ta về. Lòng dạ như chỉ rối

Càng gỡ càng thêm mọi nẻo buồn.

Đón chào ta. Những người xa lạ,

Sang trọng có thừa vắng yêu thương.

 

Cố hương. Trở về. Này lần cuối,

Nơi chở che xương cốt song thân.

Nơi tiên tổ đã về cùng cát bụi,

Rồi mai đây xa cách ngàn trùng!

 

Dặm cũ đặt chân. Buồn xa lạ,

Bãi biển nương dâu hóa nhãn tiền.

Vườn cũ xa vời trong cõi nhớ,

Lần tìm không một dấu thân quen.

 

Hương dâng. Khói ngún. Cay cay mắt,

Ta thầm trò chuyện. Những hồn đau.

Giữa nơi cố thổ mà cô quạnh,

Sinh li phiêu tán những nơi đâu?

 

Cúi đầu. Từ biệt. Lòng trĩu nặng,

Mai mốt dời xa. Gió ngược chiều.

Vấn vương dù có. Không hối tiếc,

Ta như chim. Sải cánh phiêu diêu.

 

Giật mình ta nhớ thủa li biệt,

Không khóc. Không cả cuộc tiễn đưa.

Đêm sâu hun hút. Trùng im tiếng,

Biển khơi gầm gào. Sóng thiên thu.

 

Rùng mình. Lạnh buốt thấu tim óc,

Nhớ câu "nhất khứ..." giọng bi trầm.

Ta đi. Quyết không ngoảnh đầu lại,

Nẻo xa mờ mịt. Ơi cố hương!

 

Không tự huyễn sinh nhầm thế kỉ,

Quê nhà đã hết chỗ dung thân.

Tấn kịch ba đào cùng khói lửa,

Trời đày. Muôn sự đã rối tung.

 

Nào ai có biết ta khi ấy,

Mang mang buồn. Chỉ vậy, vậy thôi.

Mắt hướng lên cao mong che chở,

Chúa lòng lành! Phật chẳng bỏ rơi!

 

Miền đất lạ. Cuối cùng cũng đến,

Biển khơi thăm thẳm ngoảnh lại nhìn.

Sau bao ngày. Lần đầu ta khóc,

Xót thương ai dưới lớp sóng chìm.

 

Đàn chim di trú. Đất lành đậu,

Trập trùng khổ ải! Kể làm chi.

Cơn bĩ cực tưởng dài vô tận,

Ta chờ. Như cỏ đợi xuân thì.

 

Năm tháng trôi. Không còn chậm nữa,

Đầu xanh thủa ấy đã điểm sương.

Những muộn phiền. Đã vơi. Vơi mãi...

Rũ khỏi ta như rũ bụi đường.

 

Đất mới xanh cây hoa kết trái,

Con cháu ta cũng kịp lớn lên.

Trong veo ánh mắt. Ta không nỡ,

Kể những chuyện xưa những nỗi niềm.

 

Một chút cách ngăn ta vẫn biết,

Không sao. Ta học để sống chung.

Khổ lụy nhắc làm chi. Thêm cực,

Tạ ơn Trời rộng lượng bao dung.

 

Trở về ư? Chúng ta là khách,

Bâng khuâng sống lại những ngày xưa...

Con cháu ta vô tư cười nói,

Gặp miền đất lạ! Mải vui đùa...

 

Nào ai giữ mãi hờn oán cũ?

Gánh nặng trần gian. Quá đủ rồi.

Thôi cứ quên đi lòng thanh nhẹ,

"Ác lai ác báo...". Sẵn lưới trời.

 

Đàn chim di trú. Bay bay mãi,

Góc biển chân mây. Lại sẽ gần.

Đất dữ. Phía sau ta bỏ lại,

Cố hương sương khói dạ bâng khuâng.


ĐẶNG TIẾN

(Thái Nguyên)