Hoàng Xuân Sơn
đ o a n k h ú
c t h ứ 3
nguội đến bao giờ
tâm nghi hoặc
hâm nóng đàn lên
khúc chấn thương
đêm qua hương mộc
bay vào gió
thổi một con
trăng đứng giữa đường
đã lâu không thấy mầu sen ngọt
mầu nắng hồng tươi rạn tuý hồ
để ta nghe cánh thuyền chao đảo
một bên nàng. ở một bên,thơ
mùa nao chim ngạt bay về xứ
vẫn xướng ngâm ca mấy đoạn trường
vẫn chiều canh cánh. vàng sâu.
ngõ
mây ở trên trời. mây cố hương
8
nov. 11
v
à e m
cứ cười rất tươi
niêm hoa
tình
chật
tâm ngời giáng hương
tim ta
ồ
tên thiên đường
chim xanh đỗ hạt
trùng dương bão tình
em cười đi
[ cười ]
thế
xinh
bao nhiêu chuông khánh
ngân quỳnh bấy nhiêu
tự vì nam trân buổi chiều
trời ngưng đọng giữa
dấu yêu
lục
hồng
14.1.12
Đặng Tiến
NÀO ĐI!
[Ông là người tôi cũng quý trọng. Có
con định cư ở châu Âu. Vừa có chuyến đi tây về. Nghe ông tâm sự. Ghi lại...]
Thầm thì tiếng ai đang vẫy gọi
Ta đi cho kịp. Tiết xuân tàn!
Bởi vì thủa ấy tôi thơ dại
Nên đã tin theo...Tin quá chừng
Thế nhưng thủa ấy bao người lớn
Sao cũng như tôi...suốt đời tin?
Và bây giờ. Cả bây giờ nữa
Nhân sinh đã trải bao biến thiên
Lớp lớp bao nhiêu người rất trẻ
Vẫn cứ tin theo. Vẫn cứ tin?
Ông nhà thơ lớn than bánh vẽ!
Một ông cũng lớn kêu bị lừa!
Một bà danh tiếng vang trời đất
Phẫn uất nghẹn ngào. Đã bị thua!
Cuối đời tìm cái tôi đã mất!
Con đường trở ngược trớ trêu thay
Còn mất mất còn...nào ai biết
Trời xanh hờ hững đám mây bay.
Thôi thì dối già làm một chuyến
Ta đi! Không than tiếc trở về
Có con đặt vé hãng bay ngoại
Nào đi. Một chuyến. Được mấy khi.
Ta tạm quên tín điều đã thuộc
Nằm lòng ta mấy chục năm dòng
Mở mắt trông nhìn những khác lạ
Tây phương trước mắt ta vẫn mong
Tất cả đều không như ta nghĩ
Văn minh hơn hẳn xứ nhà ta
Phố xá xanh cây không bụi, rác
Bước chân thong thả những người già.
Ga tầu, bến xe...đâu cũng thấy
Không ồn ào, chen lấn, cãi nhau
Nhìn mặt người là đã đủ thấy
Chẳng bận tâm những chuyện không đâu.
Giật mình khi thấy trên tàu điện
Sách báo trên tay ai cũng cầm
Ngồi thu mình và đọc và đọc
Chợt nhớ cố hương...Mặt nóng bừng.
Rồi ra công viên. Vào trường học
Thênh thang. Xanh biếc. Nở muôn hoa
Vào thăm nghĩa trang nơi trầm mặc
Ánh tà dương chia mọi nẻo xa.
Những người ta gặp đều thân thiện
Nụ cười dường luôn sẵn trên môi
"Cảm ơn", "xin
lỗi" nghe nhiều nhất
Giật mình. Ta thầm kêu trời ơi!
Ta đi! Như trẻ thơ mới lớn
Mắt mở to. Lòng để trống không
Bao mặc cảm tạm quên. Quên tất
Ta tự do vui tự ngắm nhìn...
Xứ người! Đâu có gì xa lạ
Như thủa nào ta đã từng tin
Thầy cô ta và cả ta nữa
Mặc định nguyên một khối vững bền...
Rằng chỉ ao nhà ta là mát
Rằng chỉ đồng ta cỏ thơm ngon
Rau muống luộc cùng là cà muối
Không có nơi nào bằng quê hương
Ta hiểu vì sao mấy triệu người
Tha hương...chấp nhận. Khó muôn trùng
"Bất phục phản" một khi
"nhất khứ"!
Vời trông cố quốc dạ mông lung.
Đêm dài ta một mình thao thức
Cố hương. Ta đã lại trở về!
Bỗng ngân vang một câu thơ cũ
"Hiền thánh liêu nhiên tụng diệc
si!"(*)
Ta tiếc. Bao năm dài. Uổng phí...
Như ngựa cầm tù miếng da che
Nhọc nhằn lê bước dặm đường cũ
May. Chưa gục ngã cùng u mê.
Có chăng chỉ giận ta chậm lớn
Thôi thì muộn vẫn cứ hơn không.
Ta đi. Dẫu chỉ là một chuyến,
Ta trải lòng. Đâu phải oán hờn.
(*) Thơ Phan Bội Châu.
Nguyễn Thụy Đan
giờ nguyện
sống sót cơ-hồ bằng
tưởng-tượng
trong đêm bảng lảng
bóng ngày qua
tàn khuya xác thịt
im lìm ngủ
phủ khắp
nhân-gian bụi xót xa
sống sót cơ-hồ bằng
tưởng-tượng
trong tôi mục rữa
nỗi trầm-kha
linh-hồn nào chẳng
buồn hầu chết
cằn cỗi ban mai hứa-địa già