lục bát
đọc
thơ lục bát nhớ anh
nhớ
thời trăng mọc trên cành liễu dương
hằng
nga và khúc nghê thường
em
và giấc mộng cỏn con của mình
trong
thơ lục bát có anh
có
cây đàn, có mối tình đầu tiên
có
ngọn đồi cỏ mềm xanh
có
hàng thông đứng lênh nghênh giữa trời
có
hướng dương cười rất tươi
và
môi con gái khắp nơi ăn hàng
nhưng
thơ em đã bỏ quên
đèn
vàng hẻm nhỏ đêm đêm thầm thì
anh
hàng xóm mới ra đi
mùa
mưa trở lại quốc kỳ để tang
bỏ
quên người vợ trẻ măng
chờ
con say ngủ đốt nhang khấn chồng
bỏ
quên ngay cả dòng sông
bao
nhiêu lừa dối xuôi dòng về nam
bỏ
quên làng mạc điêu tàn
gốc
dừa chết, vẫn còn mang hận sầu
bỏ
quên tiếng nổ đêm thâu
một
viên đạn lớn trên đầu vừa bay
và
em từ ấy đến giờ
bỏ
quên nhỏ bé ước mơ của mình
đọc
thơ lục bát nhớ anh
nhớ
đời đã đổi nhớ tình đứt ngang
những
viên gạch nhỏ dát vàng
đập
tan lục bát trách ngàn bão giông
kc Nguyễn