2921. Thơ ĐẶNG TIẾN
Đặng Tiến
NHỚ...
Vườn hoa
Đêm trăng sáng
Thăm thẳm đêm
Yên tĩnh vạn vật thiêm thiếp ngủ
Nhân gian sau vô vàn vật lộn mưu sinh,
lợi đoạt quyền tranh mệt nhoài máu đổ lệ rơi cay chua thất vọng
Tạm lắng yên ngủ dập ngủ vùi...
Còn lại riêng ta
Uống rượu cùng trăng cùng hoa cùng gió
cùng mây
Chén rót đầy
Cạn
Chén rót đầy
Cạn
Chén rót đầy...
Hương thơm thanh khiết
Phảng phất dâng đầy...
Thêm chén nữa
Rót đầy
Cạn
Thêm chén nữa
Rót đầy
Cạn
Hoa thiêm thiếp khẽ khàng thức
Mây ngừng bay
Trăng rơi đáy chén
Rơi...
Ta chợt nhớ thủa ấu thơ nơi quê nhà
lều tranh mái cỏ
Vườn hoa trăng sáng
Cha ta một mình uống rượu gõ vò nghêu
ngao hát
Hình như có lần cha ta lặng thầm khóc
Rượu hòa trăng lạnh tê người
Ta nhớ thủa nô tài dưới trướng
Những cuộc rượu ồn ào
Những cuộc rượu toan tính
Những cuộc rượu bon chen
Rượu quý chảy tràn
Sao đắng chát
Sao nhạt phèo
Không vị không hương
Nơi đáy chén hiện hình
Những gương mặt tối tăm
Những ánh mắt lạnh
Những cái miệng cười cầu lợi cầu tài
Ám ảnh nặng nề âm khí...
Đêm nay trăng lại sáng
Bạn ta nhắn tin
Rót rượu đi và hãy uống một mình
Sự thế nhiễu nhương cõi nhân gian
nhiều bụi bẩn
Tránh xa đi
Kẻo
Rượu sẽ bỏ ta...
THƠ...
Em gửi cho tôi
Thơ
Một bài
Hai bài
Ba bài
Nhiều bài...
Ồ thơ!
Ồ thơ!
Tất nhiên là tôi đọc
Không lướt qua
Không lướt qua
Nhưng tôi đành thú thực
Không nhớ không đọng lại điều gì
Tôi không thể khen bằng kho từ vựng có
cánh
(Dù khá sẵn! Dù cũng biết cách dùng!)
Tôi cũng không thể chê
Không nỡ
Đam mê đâu có lỗi gì?
Chữ nghĩa soạn trực tiếp trên SmartPhone
hầu như không...tốn kém!
Không thể kiếm cớ nói lời chê...
Thơ!
Thơ!
Một bài, hai bài, ba bài
Nhiều bài...
Tôi mơ hồ sợ
Mơ hồ
Có gì đó là lạ bất thường
Ôi những bài thơ
Những bài thơ
Không tình
Không tứ
Và cũ
Và rất cũ...
Tôi không thể khen
Không thể
Tôi không nỡ chê
Không nỡ
Những dòng chữ vô tội
Không vọng vang không đọng lại
Tôi đọc không hững hờ
Không lướt qua...
Sao em không thể nói năng như thường
ngày
Giản dị
Dễ nghe dễ hiểu
Sao em không?
Thơ thẩn để làm gì?!
Đọc tiếp...
CỨ CÓ HAI NGƯỜI...
Bạn tôi bảo
Cứ có hai người Việt
Là có phong trào thi đua
Có sơ kết tổng kết
Có bình chọn
Có bỏ phiếu
Có kèn cựa
Có thầm thì to nhỏ
Có vận động hậu trường...
Cứ có hai người Việt Nam
Người Việt Nam cứ có hai người
Là chen ngang
Là lấn đường
Là vượt lên vươn lên nhô lên
Là cãi cọ om sòm
Là bóng gió xỏ xiên
Là giận dỗi đến mức nổi cơn điên...
Cứ có hai người Việt Nam
Là phải có lãnh đạo
Là phải cấp dưới cấp trên
Sếp và nhân viên
Việt Nam cứ có hai người
Là nhòm ngó
Là cáo giác
Là đấu tố
Là bẩm báo rình rập rình mò
Là nghi ngờ
Là thủ thế
Là chớp thời cơ
Là lật đổ ...
Việt Nam cứ có hai người...
VẼ
(Tặng nhà thơ Giáng Vân)
Khi ngôn từ trở nên đáng ngờ
Bởi những phép tu từ đầy tinh thần
trang trí
Người đàn bà làm thơ
Tìm đến sắc hình và nét
Thế giới giờ đây thu vào tấm toan
Một mặt phẳng
Người đàn bà từ giã những quen nhàm
Người đàn bà đối mặt những nguy nan
Để vượt thoát....
Những bài thơ không lời hiện dần
Những bài thơ không lời hiện ra dưới
ánh sáng
Ban mai trong
suốt
Giữa trưa chói
lòa
Hoàng hôn dìu dịu
Những bài thơ
không lời
Người đàn bà vẽ
gì?
Hình như không có
gì
Không lớn lao
Không vĩ đại
Chỉ là những mảnh
vỡ đâu đây
Bên lề
Ẩn dấu
Người đàn bà đặt
vào trung tâm
Tấm toan trắng
trở thành nơi tái thế
Những mảnh vỡ
hiện hình
Hoa
Lá
Cỏ cây
Gương mặt một vài
người thân
Hình như cũng là
những người đàn bà quá đỗi vô danh
Hình như có nguy
cơ bị quên lãng
Người đàn bà đã
tặng nguồn sáng
Những mảnh vỡ
ngời lên sức sống
Dẫu chỉ một lần
Khi ngôn từ cạn
kiệt
Người đàn bà làm
thơ không lời!
BẰNG LĂNG...
Bất ngờ sắc tím nuột nà
Trưa, nắng vàng trong trên phố
Hoa nở. Có gì đâu? Hoa nở mỗi hè
Sắc tím tràn trề. Sắc tím
Có gì đâu?
Sao vẫn giật mình?
Cây trên phố
Xi măng và sắt thép
Bủa vây
Đất gần như tàn kiệt
Cây sống kiếp lưu đày
Ta nhớ có lần
Một mình lang thang
Cả một rừng bằng lăng ngút
ngát(*)
Trong sắc nắng tràn trề
Hoa như những triền mây tím
Đẹp nao lòng
Đẹp đến vô biên
Sắc tím theo về ấm áp
Tận đến bây giờ...
Nắng bỗng trở nên gay gắt
Bằng lăng ngả màu
Sắc tím nhạt nhòa khói sương
Hình như hoa khóc...
(*) Phía tây Quảng Bình bằng lăng mọc
thành rừng gọi là săng lẻ.
ĐẶNG
TIẾN
(Thái
Nguyên)