ĐỖ HỒNG NGỌC
Đôi
dòng cảm nhận về
“Nhớ về những ngày tháng cũ”
của Hai Trầu Lương Thư Trung
Nhưng với tôi, mấy dòng này
của An Thu viết về cuốn sách của anh Hai Trầu là đã quá đủ:
“… thật là ngộp thở và sảng sốt… tui đã gặp cái gì đây? Một ông thần, thổ địa… đã đưa tôi về lại quê nhà xưa yêu dấu! … Có thể nhìn lại cả một trời quê nghèo mộc mạc của tui… thiệt là muốn khóc…!”.
Nếu có thể nói gì thêm, thì,
những trang ghi chép về “Vài kinh nghiệm sống ở nhà quê” (tr 514)… rất là bất
ngờ và thú vị! Không biết những kinh nghiệm này bây giờ AI đã biết chưa?
*Con sùng đít đen thì mưa,
đít trắng thì nắng.
*Chim khách kêu trước sân có
khách gần uống trà; chim khách kêu phía sau nhà có khách xa ghé thăm và ở lại
dùng cơm.
*Chỗ nào chim bồ cắt bay
vòng vòng trên trời, bên dưới có chuột.
*Cá nhỏ thì ụp móng, cá lớn
thì lên ngớp. Cạn đìa mới biết lóc trê, còn ụp móng biết đâu rô sặt.
*………
Và ngạc nhiên cảm động không
kém với tôi là những câu thơ mộc mạc chân tình của Lương Thư Trung về kiếp người,
về tuổi già, những câu thơ làm tôi nhớ Đào Tiềm: Đi về sao chẳng về đi/ Ruộng
hoang vườn rậm còn chi không về?
Nhớ ngày ấy chồng cày vợ cấyDưới lung sâu nôm cá mò cuaĐường đời bao bận gió mưaNhớ sao là nhớ giàn dưa mới
trồng…
… Bước qua vườn mít mít chàoHương cau lan tỏa lối vào,
hương cauChút thơm còn đọng hôm naoHai hàng cau lão đứng hoài lối
đi
… Đá vốn có từ trong lòng đấtĐất phục sinh, đá cứng theo
đờiMới hay tạo hóa vẽ bàyCó trong trời đất mới hay
mình già
… Trong trời đất vạn loài vốn
quí.Người hay quên uổng phí vô
cùng.Bông nào nở được hai lần?Sông nào được tắm hai lần bến
sông?
Tôi ngờ rằng khi anh Hai Trầu
Lương Thư Trung viết xong cuốn Nhớ về những ngày tháng cũ thì
anh đã tắm bến sông… không chỉ hai lần?
(ĐHN)