Thơ Đặng Tiến
THƠ CŨNG BỎ TA ĐI...
Đến một ngày thơ cũng bỏ ta đi...
Giật mình và bất lực
Ta cứ nghĩ ngôn từ nơi ta đầy ắp
Thi hứng tràn trề chẳng khi nào cạn
Thi tứ vây quanh ta thỏa sức
Thơ chính là ta
Làm sao ta cạn kiệt...
Ta đã tin
Ta đã nói to lên
Cao quý và thiêng liêng
Dạt dào và say đắm
Dồi dào và vô tận
Ta đã tin...
Rồi một ngày thơ bỏ ta đi
Tất cả rỗng không
Như chưa bao giờ có
Như chưa bao giờ...
Ta giật mình hoảng sợ
Ta giật mình
Mọi gắng gỏi không thành
Ngôn từ bay mất
Ấm ớ ngọng nghịu bỗng dưng
Trái tim ta bỗng thờ ơ
Tâm hồn ta bỗng nhạt thếch
Trống không tất cả trống không
Ta đau khổ và ta bất lực
Vào một ngày thơ bỏ ta đi
Như hạc vàng ẩn vào mây trắng
Như đàn chim mất hút
Như cá lặn mất tăm
Cỏ hết biếc
Cây không nụ không mầm
Suối thôi chảy
Bạn bầu thưa vắng
Cả mừng vui tiếng cười cả khổ đau nước
mắt
Cả nỗi phiền muộn khi soi gương thấy
thêm bạc tóc
Và bâng khuâng khi gặp lại thủa ngày
xưa...
Tất cả đã bỏ ta đi
Không dấu vết...
Ta không dám trách trời trách đất
Trách ta!
Có thể cũng không
Ta cầu xin ngôn từ lần cuối
Giúp ta trải nỗi lòng..
CÓ NHỮNG NGÀY...
Có những ngày
Tôi muốn lẩn mặt vào một nơi nào đó
Nơi chỉ có cỏ cây tịch lặng
Không phải nhìn
Không phải nghe
Không phải phiền lòng
Không phải lên tiếng
Cái bản mặt khó coi, tôi biết
Có thể làm tan cuộc vui nhân dịp nhân
dịp
Những cuộc vui đầy ứ
Tiếng nói tiếng cười
Bia và mồi
Và hát
Và chém gió
Và luận bàn tào lao...
Có những ngày
Không còn nơi lẩn mặt
Khắp nơi ồn ào
Khắp nơi gầm gào
Khắp nơi nhộn nhạo
Khắp nơi xịt bộp tào lao
Và sắc và mầu và hát và hô và hét và
rùng rùng ngược xuôi xuôi ngược
Thèm một tiếng chuông chùa rơi
Thèm phút giây tĩnh lặng chiều đổ bóng
Thèm mùi khói trầm theo gió nhẹ bay vấn
vương cùng mùi huệ trắng
Nâng đỡ hồn oan đang vất vưởng nơi bụi
cỏ bờ cây
Có những ngày
Rùng mình
Cồn cào ước nguyện...
Ô! Ngoài kia đang quá đỗi ồn ào.
TRANG THƠ CŨ...
Rợn người khi đọc trang thơ cũ
Ngôn từ ngậm máu phun người
Ngôn từ hạ mình như cỏ rác
Ngôn từ tấn phong xưng tụng ngút trời
Đọc trang thơ cũ
Rợn người...
Ôi hoàng tử của Ái tình!
Sao bỗng thành đồ tể?
Sao bỗng dưng giọng thái giám cung
đình?
Sao bỗng dưng trắng đen đảo lộn?
Thớ lợ
Quắt quay
Chao chát
Nanh ác...
Sao bỗng dưng?
Vật đổi sao dời
Lunh linh bánh vẽ
Cả tin và ngây thơ?
Ừ thì có thể
Ngây thơ và cả tin...
Không đúng đâu
Chắc chắn không hề đúng...
Bùa mê thuốc lú tự nguyện bán mình
Như Sa tăng rắp tâm bán Chúa
Chẳng bao giờ sám hối ăn năn
Chẳng bao giờ
Chẳng bao giờ dù một giây một phút
Buông dao
Và khóc...
Những trang thơ
Không bao giờ ai đốt
Không bao giờ bị lãng quên đâu
Những - trang - thơ - tội - ác
Ngàn năm vạn năm vết nhơ
Không bao giờ chết
Bia miệng trơ trơ
Lỗi lầm có thể thứ tha
Oán thù có thể buông bỏ
Tội ác thì không
Không thể xóa nhòa
Những trang rợn người
Lạnh buốt
Chữ nghĩa
Sáo mòn
Chữ nghĩa
Tàn khốc
Chữ nghĩa
Lèo lá
Chữ nghĩa
Những trang sách nồng nặc mùi vị tôi
đòi
Những trang sách xanh lét lửa ma
trơi...
Đã chết chàng hoàng tử.
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)