Đặng Tiến
VỀ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ
MƯU SINH TRONG BÓNG ĐÊM...
Tôi luôn biết những dòng chữ này không
bao giờ họ đọc
Những dòng chữ này có thể họ chằng cần
Những dòng chữ tôi biết
Nhiều phần vô dụng
Những dòng chữ buồn...
Dưới chân cầu Long Biên
Cây cầu một thời xếp hạng nhất
Cây cầu già nua và
ọp ẹp
Dấu thời
gian
Tàn phai
Rồi đây có thể gẫy
gục và biến mất
Có thể được tái
sinh vẻ đẹp kiêu hãnh một thời
Và mãi mãi
Rồi đây...
Dưới chân cầu này
Chợ
Hàng hóa đổ về
Chất chồng
Chợ
Chốn mưu sinh
Quần tụ mọi kiếp
người
Tài sản duy nhất -
cơ bắp
Công việc duy nhất
- làm thuê
Âm thầm
Lặng lẽ
Náo nhiệt
Ồn ã
Lúc đêm về
Cười
Nói
Văng tục
Chửi thề
Ẩu đả
Khói
Bụi
Bùn
Mồ hôi
Rác rến
Ăn
Uống
Rượu và bia và
nước đóng chai và cơm hộp
Quần tụ nơi đây
chúng dân thập loại...
Những người đàn bà
Sao nhiều đàn bà
đến vậy
Trẻ và già
Sồn sồn và không
ít người bụng mang dạ chửa
Họ giống nhau đêm
thức ngày ngủ
Làm nghề gánh vác
thuê...
Những người đàn bà
đêm thức ngày ngủ
Có lẽ chưa khi nào
ngắm cây cầu đẹp tàn tạ lúc hoàng hôn và bình minh ngái ngủ
Cuộc mưu sinh vĩ
đại trong lam lũ, trong nắng, trong gió, trong mưa, trong lạnh buốt và trong sự
lãng quên của rực rỡ phố phường...
Người đàn bà trò
chuyện cùng tôi
Chừng năm mươi
Tôi hỏi quê
Người đàn bà chỉ
cười
Tôi hỏi gia cảnh
Cũng chỉ cười
Chiếc đòn gánh
chắc nịch làm bằng thân tre đực
Bóng loáng
50 cân
60 cân
70 cân
Tùy vào người thuê mướn
Mỗi đêm mươi mười lăm chuyến
Tôi nghe ớn lạnh rùng mình
Người đàn bà
Những người đàn bà trong cuộc mưu sinh
Ngày ngủ đêm thức
Chợ dưới gầm cầu ...
Bỗng ngân lên giọng thơ não nùng văn tế
thập loại chúng sinh
...chín rạn hai vai đòn gánh tre những
người đàn bà âm thầm trong đêm trường dạ
Bỗng thấy nhạt thếch những bài ca
Nhạt thếch những mùa hoa
Nhạt thếch những hàng cây
Nhạt thếch đàn sâm cầm vỗ cánh
Cả sông Hồng cũng trở nên nhạt thếch
Cây cầu già
nua
Già lại thêm già
Vẻ đẹp tàn tạ nhợt
nhạt trong mưa...
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)