Nhà thơ, nhà văn, tiểu thuyết gia, và kịch tác gia,
một trong những tác giả Châu Phi hàng đầu
trong dòng văn chương Hậu Hiện Đại và Hậu Thuộc Địa. Được so sánh với các tác
giả như Salman Rushdie, Gabriel Garcia Marquez. Cuốn tiểu thuyết “Con Đường Đói
Khổ” năm 1991 đoạt giải Booker.
Vào năm 2009, ông đã phát minh ra một hình thức văn
thơ mới gọi là Stoku, là sự kết hợp giữa truyện ngắn và thơ haiku. Loại này lần
đầu tiên được sáng tác trong cuốn sách 'Tales of Freedom', bây giờ được đặt lại
tựa đề là 'The Comic Destiny'. Trong đó có mười ba stokus. Các trích dẫn từ tác
phẩm của ông ấy rất phổ biến và đã xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như
Criminal Minds.
Các tiểu thuyết khác:
Flowers and Shadows (Harlow: Longman, 1980) / The
Landscapes Within (Harlow: Longman, 1981) / The Famished Road (London: Jonathan
Cape, 1991) / Songs of Enchantment (London: Jonathan Cape, 1993) / Astonishing
the Gods (London: Weidenfeld & Nicolson, 1995) / Dangerous Love (London:
Weidenfeld & Nicolson, 1996) / Infinite Riches (London: Weidenfeld &
Nicolson, 1998) / In Arcadia (Weidenfeld & Nicolson, 2002) / Starbook
(London: Rider Books, 2007) / The Age of Magic (London: Head of Zeus, 2014 /
The Freedom Artist (London: Head of Zeus, 2019)
Thơ. Tiểu
Luận. Truyện Ngắn:
Incidents at the Shrine (short stories; London:
Heinemann, 1986) / Stars of the New Curfew (short stories; London: Secker &
Warburg, 1988) / An African Elegy (poetry; London: Jonathan Cape, 1992) / Birds
of Heaven (essays; London: Phoenix House, 1996) / A Way of Being Free (essays;
London: Weidenfeld & Nicolson: 1997; London: Phoenix House, 1997) / Mental
Fight (poetry: London: Weidenfeld & Nicolson, 1999; London: Phoenix House,
1999) / Tales of Freedom (short stories; London: Rider & Co., 2009) / A
Time for New Dreams (essays; London: Rider & Co., 2011) / Wild (poetry;
London: Rider & Co., 2012) / The Mystery Feast: Thoughts on Storytelling
(West Hoathly: Clairview Books, Ltd, 2015) / The Magic Lamp: Dreams of Our Age,
with paintings by Rosemary Clunie (Apollo/Head of Zeus, 2017) / Rise Like
Lions: Poetry for the many (as editor; London: Hodder & Stoughton, 2018) /
Prayer for the Living: Stories (London: Head of Zeus, 2019) / A Fire in My
Head: Poems for the Dawn (London: Head of Zeus, 2021)
Giải Thưởng:
1987: Commonwealth Writers Prize (Africa Region,
Best Book) / 1987: Aga Khan Prize for Fiction – The Dream Vendor's August. /
1991–1993: Fellow Commoner in Creative Arts (FCCA), Trinity College, Cambridge
/ 1991: Booker Prize – The Famished Road / 1993: Chianti Ruffino-Antico Fattore
International Literary Prize – The Famished Road. / 1994: Premio Grinzane
Cavour (Italy) -The Famished Road. / 1995: Crystal Award (World Economic Forum)
/ 1997: Honorary Doctorate of Literature, awarded by University of Westminster.
/ 1999: Premio Palmi [it] (Italy) – Dangerous Love. / 2001: Order of the
British Empire. / 2002: Honorary Doctorate of Literature, awarded by University
of Essex. / 2003: Chosen as one of 100 Great Black Britons. / 2004: Honorary
Doctor of Literature, awarded by University of Exeter. / 2008: International
Literary Award Novi Sad (International Novi Sad Literature Festival, Serbia) /
2009: Honorary Doctorate of Utopia, awarded by Universiteit voor het Algemeen
Belang, Belgium. / 2010: Honorary Doctorate, awarded by School of Oriental and
African Studies. / 2010: Honorary Doctorate of Arts, awarded by the University
of Bedfordshire. / 2014: Honorary Fellow, Mansfield College, Oxford] / 2014:
Bad Sex in Fiction Award, Literary Review
Truyện Ngắn
NGUỒN BÍ MẬT
The Secret Source
Một buổi sáng, fisher phát hiện trong nước có một
thứ gì đó. Nhiều năm qua, nhiều người đã nói, nước có điều gì khác lạ, nhưng
không ai thực sự quan tâm chuyện này. Những nhận xét của họ được xem như loại
tin đồn hoang đường mới xuất hiện gần đây trong tình trạng hoang mang của đất
nước.
Từ từ, thành phố đang chìm xuống. Bờ biển bị chuột
phá hoại. Nền nhà thờ đầy chuột cống. Ban ngày có thể nhìn thấy chúng trong ánh
sáng từ những ngôi mộ. Các tòa lầu đã sụp đổ. Đường xá nát bét ổ gà. Xe buýt đậu
ven đường, một số lật nghiêng một bên, nhiều chiếc không còn dùng được nữa.
Trong vài ngày trước đó, tiếng nói trên đài phát
thanh đã mất dần. Cảm giác mệt mỏi của các xướng ngôn viên qua giọng điệu thờ
ơ. Chính phủ tiếp tục làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thủ tướng đã
phát biểu trước quốc hội về “những kẻ thù bên trong”. Cụm từ tai vạ này đã phát
ra ngọn lửa trong dân chúng. Mọi người bắt đầu nhìn nhau soi mói tìm kiếm dấu
hiệu kẻ thù. Người nào trông hơi khác dù tự nhiên cũng sẽ dễ dàng đủ tiêu chuẩn
cho tên gọi này. Có những cuộc tấn công bất ngờ trên đường phố. Các nhà nào của
những ai có vẻ đủ điều kiện là kẻ thù đã bị đốt phá. Tiếp theo, những nhóm băng
đảng nổi lên trong các khu phố. Cảnh sát dường như bất lực, không làm gì được.
Nguồn tài lợi thiếu thốn của chính phủ đã làm suy giảm trong hàng ngũ. Lòng tin
của dân chúng đối với vai trò của họ đã hao mòn không thể cứu vãn.
Công nhân đình công, phản đối giá nước quá cao. Chỉ
sau một đêm đã tăng lên một cách đáng kể. Không ai biết lý do tại sao. Cả một
thời gian dài, quốc gia này đã đổ nước cống vào đường dẫn thủy. Người đi bơi mắc
phải bệnh lạ. Khi chi phí nước tăng tất cả các chi phí khác cũng tăng theo. Thật
ra, đây là tình trạng thiếu nước trên toàn cầu. Những quốc gia kiểm soát các
dòng sông trên thế giới đã tìm thấy tiềm năng kinh doanh của họ. Các đại dương
ô nhiễm nặng, khiến người bắt cá lên ăn bị trúng độc. Tồi tệ hơn, tuy có mưa nhỏ,
nhưng các nguồn nước ô nhiễm vẫn bị thiếu hụt. Trước đây, nước là một thứ mặt
hàng thông thường, người ta lãng phí trong bồn tắm, ngoài các đài nước công cộng,
giờ đây được chia chát đắt như vàng.
Mỗi gia đình chỉ được phép dùng nước 15 phút mỗi
ngày. Các vòi nước chỉ chảy trong khoảng thời gian đó rồi ngừng lại. Giành giựt,
ẩu đả vì nước là chuyện thông thường xảy ra. Người ta bị cướp giật không phải
vì điện thoại di động mà vì chai nước uống. Trong hầu hết các gia đình, người sống
đè nén thu gọn những nhu cầu cá nhân đến mức độ lạ thường. Họ tắm chưa đầy một
phút. Đánh răng bằng một muỗng canh nước. Thói quen nấu ăn làm đổ nước và nước
trái cây ra ngoài, giờ đây, mỗi giọt được dùng đi dùng lại với những sáng kiến
vượt bậc.
Fisher ở chung căn nhà với nhóm bạn học cùng trường,
bên rìa khu đất hội đồng, đối với anh, dường như mọi người đang thay đổi. Anh sống
với cô bạn gái, Venus, một người quán xuyến. Không giống như hầu hết các bạn
trong nhà, anh không có công việc ổn định. Làm thiết kế họa đồ và lấy tin tức
theo kiểu nghề tự do. Dùng thời gian còn lại để quan sát và nhận thấy những người
xung quanh trở nên ngoan ngoãn, dễ chấp nhận mọi đề nghị từ chính phủ. Ngay cả
những nhà báo cấp tiến cũng có vẻ thiện cảm một cách bất thường với những quan
niệm vô cùng cực đoan của nhà cầm quyền. Các đảng phái đối lập không chống đối
điều gì. Các công đoàn đầu hàng những điều kiện của công ty đang làm, thậm chí
không có yêu cầu nào. Những nhà hoạt động tích cực và các diễn viên hài hước bắt
đầu đưa ra những lời lẽ tình cảm về chủ nghĩa bảo thủ đáng báo động. Ở giữa những
sự kiện này, người ta thường thấy thủ tướng mỉm cười. Trong bài phát biểu gần
đây, ông nói, “Có vẻ như chúng ta đang trở thành một quốc gia đáng chú ý vì đã
kết hợp được những quan điểm. Tất cả những chính kiến bất đồng đã biến mất.”
Không ai vặn hỏi câu nói tự mãn đó.
Fisher đang ở trong phòng, suy nghĩ về sự kỳ lạ của
những sự việc này. Tay cầm ly nước cuối cùng dành cho trong ngày. Đầu óc trong
trạng thái lơ mơ, nhưng mắt vẫn tập trung vào ly nước và nhận thấy có thứ gì kỳ
lạ. Vẫn giống như nước nhưng đồng thời có chất nhớt bên trong. Hơn nữa, nó phản
chiếu ánh sáng mờ nhạt một cách có vấn đề. Anh quan sát kỹ và đã nhìn thấy.
Anh nói: “Chính là nước, nhưng có thứ gì trong đó.”
Vội vã chạy ra khỏi phòng tìm Venus. Cô đang ở trong bếp, nhìn những giọt nước
cuối cùng rơi ra từ vòi.
Anh ta la lớn : ”Họ đã làm cho nước khan hiếm và
trở nên kỳ lạ.”
Dưới kính lúp, có thể nhìn thấy những đường vân
khác thường trong chất lỏng. Bề mặt nhìn có vẻ như bị cắt ngang. Mỗi giọt nước
tiết lộ một thế giới. Cảm giác sợ hãi khiến họ phải ngẩng đầu lên, nhận ra nước
thực sự không phải nước. Chỉ là một loại chất lỏng được mô phỏng rất giống, khó
phân biệt với nước bình thường. Khi vọc giữa các ngón tay, xác định chất lỏng
có độ trơn. Một thứ gì được chế tạo hoàn chỉnh y như thật.
Đêm hôm đó Fisher, Venus và các bạn trong nhà tụ họp
để bàn tính những gì nên làm về khám phá của họ. Rồi đồng ý với nhau nên tham
khảo ý kiến của chuyên gia và thử nghiệm phẩm chất nước, nhưng chợt nhận ra,
không thể tin tưởng bất kỳ chuyên gia nào, vì họ có thể báo cáo chính phủ. Vắt
óc suy nghĩ nhưng không tìm ra ai có khả năng thử nghiệm, phân tích kỹ lưỡng mà
không gây ra sự chú ý của các cơ quan có thẩm quyền. Nhưng cuộc bàn thảo đã làm
rõ một việc, họ không còn tin tưởng vào nước đang uống.
Ngay lập tức, họ nhìn ra mối liên hệ giữa nước thay
đổi và thái độ thay đổi của quần chúng. Tuy không biết nước bị thay đổi lúc
nào, nhưng biết được chuyện này đã xảy ra trong một thời gian, vì khi nhìn lại,
mới nhận biết tất cả bọn họ đã trở nên thụ động, ít có khuynh hướng thắc mắc đặt
ra câu hỏi.
Fisher nói: “Có hai việc cần phải làm.”
Venus tham gia: “Đem nước đi phân tích.”
“Và đừng uống.” một người bạn chen vào.
Fisher: “Việc quan trọng đối với chúng ta là phải
tìm ra nguồn nước không bị biến chất.”
“Làm sao có thể thực hiện được?”
“Không biết. Chúng ta cần uống nước. Không uống chắc
chắn sẽ chết. Câu hỏi là liệu chúng ta có thể tìm ra nguồn nước tinh khiết hoặc
phải tiếp tục uống nước này mà không biết nó có biến chúng ta thành ngu ngốc
hay không?”
Bàn luận suốt đến khuya. Lúc đầu, tự cho rằng, bằng
cách nào đó có thể tiếp tục như thường. Rồi tự nhận ra, sự khám phá kia đã đánh
dấu một bước ngoặt trong đời của họ. Phải làm một điều gì. Đưa đến quyết định sẽ
sống bằng nước trong trái cây. Chỉ rửa trái quả bằng nước máy, nhưng không uống.
Họ biết chỉ có một số ngày giới hạn trước khi bị tác động bệnh hoạn vì không đủ
số lượng nước trong cơ thể. Họ rút thăm chia ra hai nhóm, một số người đi tìm
nguồn nước sạch, số còn lại có nhiệm vụ đi tìm cách phân tích phẩm chất nước.
Fisher và Venus bắt trúng việc đi tìm nước uống. Cảm thấy kiệt sức, họ đi ngủ,
nhưng tâm trí trở nên sáng suốt nhất trong vòng vài tháng qua.
Đến gần sáng, họ lên đường, hẹn nhau gặp lại tại
nhà trong tuần sau. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, họ sẽ hủy bỏ cuộc hẹn. Nếu
một người bị giết, cả bọn còn sống sót phải tự kiếm cách riêng để cố gắng truyền
đạt lại cho xã hội, cho dù không còn ai
lắng nghe.
Nhóm phân tích nước ra đi trước, hướng về trường đại
học. Giữ liên lạc với nhóm Fisher, Venus qua mật mã text trên điện thoại di động.
Mọi chuyện diễn tiến suôn sẻ cho đến khi gặp một thành viên trong ban hóa học,
người đồng ý làm công việc kiểm tra. Các thử nghiệm được thực hành. Khi sắp có
kết quả, các thông tin mã hóa ngưng hoạt động. Tất cả chìm vào im lặng.
Đến gần trưa, Fisher và Venus biết họ phải bắt đầu
hành trình và nơi đang cư trú không còn an toàn nữa. Mang theo những gì cần thiết
và không quá nặng nề. Chưa biết phải đi đâu. Họ đi thăm các người bạn giàu có
trong phố. Những người này cảm thấy buồn cười vì sự nghi ngờ của họ.
Từ cửa sổ trên tầng cao nhất, Fisher phát hiện cảnh
sát đang tiến đến gần ngôi nhà. Anh báo cho Venus và trốn ra cửa sau, băng qua
khu vườn, qua hàng rào, rời khỏi thành phố. Họ đến thăm họ hàng rồi nhanh chóng
nhận ra, không hiểu tại sao, nhưng bất kỳ nơi nào họ xuất hiện, đều được người
ta đón chờ sẵn. Vì vậy, họ tránh gặp tất cả những người quen. Thay vào đó, quyết
định gia nhập vào tầng lớp thấp của xã hội. Họ thay quần áo, đổi bộ dạng rồi biến
mất.
Chung đụng với những kẻ buôn bán ma túy và những
người vô gia cư. Họ cảm thấy an toàn hơn với tầng lớp không nhà cửa. Nhưng nước
vẫn là vấn đề. Một cơn hạn hán kéo đến thành phố. Dòng sông lớn chảy lừ đừ. Có
thể thấy túi ni lông, nệm, rác, lưới đánh cá, những sinh vật lớn như mực bị cuốn
trôi, cùng những vật kỳ lạ, có màu sắc không xác định. Ban đêm, trên đường phố,
dân bán nước với giá cao. Họ mang theo thùng, xô và chai nước. Họ mang mặt nạ
vì không muốn bị nhận diện bởi nhiều máy quay từ các đèn đường và các góc phố của
dãy tòa lầu. Người ta ồ ạt ra khỏi nhà, ra khỏi xe hơi, để mua nước rồi chui rút
vào tình trạng ẩn núp. Fhisher mua một chai nước, nhưng nhìn thấy không thể uống
được. Mặt nước nổi lên những đường gợn sóng. Nếu nhìn vào kính lúp, có thể thấy
những chấm tròn nhỏ. Anh và Venus trôi dạt theo đám đông của những người vô gia
cư. Trong đám này, có những người chọn cách sống như vậy, ngoài vòng lưới giăng
để thoát khỏi những cạm bẫy đời sống hiện đại. Ban đêm, họ căn lều ở trên những
cánh đồng hoặc dọc theo các con kênh. Những người lành mạnh nhất trong đám
không uống nước, và ánh mắt sáng lên vẻ thách thức khác thường. Họ ít nói và
thường nghi ngờ mọi người. Chính nhờ họ, Fisher biết được có một số người tự tạo
ra nước uống thay thế nước bên ngoài. Họ có tổ chức hóa học di động và chắt lọc
biến thủy số lượng nước mưa. Fisher tìm thấy những chiếc máy chưng cất nước này
trong dãy nhà tối tăm ở ngoài rìa thành phố. Họ rất thận trọng, thay đổi chỗ ở
hàng đêm, vì đã nhiều lần bị chính phủ
xâm nhập, bắt bớ một số thành viên. Nhờ có giới thiệu và vượt qua được máy kiểm
tra phát hiện lời nói dối, Fhisher và Venus được nhận vào tổ chức. Cho dù nước
được chưng cất từ nước mưa thiên nhiên, những vẫn bị ô nhiễm. Khám phá này làm
cho những người bí mật chưng cất nước cảm thấy bực dọc. Họ đuổi Fhisher và
Venus ra khỏi tổ chức, cáo buộc tội phá hoại. Venus kêu lên: “Chúng tôi
không phải kẻ có tội, chỉ cố gắng tìm ra sự thật, giống như các người thế thôi.
Ngay cả thiên nhiên cũng bị nhiễm độc.”
Những người chưng cất không chịu lắng nghe. Họ đã
hướng tinh thần đến một nơi bí ẩn khác. Không còn chọn lựa, Fisher và Venus
đành quay trở lại thành phố.
Trên đường đi, Fisher nhìn thấy một dòng chữ tựa đề
trong trang báo bị vứt bỏ ngoài đường phố. Từ lâu rồi, thế hệ của anh đã ngừng
đọc báo, không còn tin tưởng nữa, vì hầu như báo đều thuộc về sở hữu của các tập
đoàn có những kế sách bí mật riêng. Thậm chí những tờ báo độc lập cũng bị điều
chỉnh và điều hành bởi những người trí thức ở các đại học và các trường phổ
thông, nơi hệ thống giáo dục đã bị sụp đổ từ lâu bởi đám chính thống đang thịnh
trị. Các tờ báo chỉ có thể nói ra những thực tế giới hạn. Bên cạnh đó, họ âm thầm
nhận chỉ thị từ chính phủ, để khẳng định đất nước đang ở trong tình trạng bị
vây khốn. Fisher và các bạn anh dựa vào những tin tức từ các nguồn thông tin ngầm,
truyền miệng, phố thị đồn đãi, những gì do những người người đáng tin truyền lại,
những người không nhận tiền, không mưu đồ cá nhân và chính trị. Tuy nhiên, cái
tựa đề: “Các Cuộc Chiến Tranh Nước” lọt ngay vào mắt Fisher. Anh ta nói: “Em,
xem này.”
Hai người cùng đọc. Bài báo chỉ còn một nửa. Nửa
kia bị xé rách đã bay theo gió. Bài báo viết: “Hiện tại, một nửa thế giới
đang tham gia vào chiến tranh nước. Nửa còn lại, không có nước. Các thành phố
trên toàn cầu đang chết khát. Nơi không có nước g…” Rách ngay đây, không
còn gì tiếp theo.
Venus: “Chuyện xảy ra cho cả thế giới.”
“Có thể. Mảnh báo này không đáng tin lắm.”
Họ ngồi lại bên đường. Mệt mỏi. Bốn ngày rồi chưa uống
nước. Cảm giác bị nhuốm bệnh. Nghỉ ngơi một lúc, họ tiếp tục lên đường.
Fisher và Venus tìm kiếm người chữa bệnh. Nhưng chỉ
tìm thấy những người chữa bệnh có ánh mắt đòi hối lộ. Một trong bọn họ đã nói
bóng gió như vậy với Venus. Một kẻ khác rêu rao, có nước tốt nhất thế giới,
nhưng khi Venus cầm lấy, cảm thấy muốn ngất xỉu vì màu đen, lấp lánh như thủy
ngân, nhưng có vị nước. Thật là kỳ lạ chưa từng có.
Venus: “Em nghĩ, mình đã bắt đầu bị ảo giác. Nước
gì thế nầy?”
Họ trở ra ngoài phố. Venus bị mất điện thoại cầm
tay. Chắc chắn người chữa bệnh cuối cùng họ gặp, đã đánh cắp. Sau đó, họ nghĩ,
có nên thử đến các nhà khoa học một lần nữa chăng? Họ đã gặp đủ những chuyện
phi lý. Đón xe đi nhờ đến đại học cũ của Venus, tìm giảng viên hóa học đã từng
dạy cô. Thấy ông ta trong văn phòng. Trên đầu chỉ còn vài chùm tóc nhưng nhiều
lông mũi và lông say gáy. Trông già nua, mệt mỏi. Mắt không còn linh động khi
nhìn thấy Venus.
Ông nói: “Tôi nhớ em mà. Venus phải không? em là
nữ sinh đẹp nhất toàn trường đại học, em biết không? Tất cả chúng tôi đều xem
là ân sủng đặc biệt khi em vào lớp học. Tôi có thể giúp em việc gì?”
Sau sự bối rối ban đầu do nhận xét của ông ta, họ
nói ra lý do nhờ giúp đỡ. Nhắm mắt lắng nghe, xong ông thở dài rồi nói:
“Có lẽ tôi đã không dạy cho em hiểu đủ về những
nguyên lý cơ bản nhất của khoa học. Đó là sự hợp lẽ phải. Em không thể đi ra
ngoài sự thật. Cảm xúc không quan trọng bằng khoa học. Cũng không phải quan điểm
chính trị. Hiện giờ, tại sao mọi người muốn xáo trộn nước sạch? Nếu như em nói,
là để tạo ra cho dân chúng một tư tưởng sự xuyên suốt nhất định, thì làm thể
nào để đạt được? Tôi thực sự không hiểu làm sao nước uống có thể thay đổi chính
trị hoặc kiềm hãm đam mê của em?”
“Nhưng có những loại thuốc được chế tạo để gây an
thần. Sử dụng cho bệnh tâm thần phân liệt, trầm cảm bất thường …”
“Ý của em là chính quyền …. Thật vô lý. Không khoa
học một chút nào.”
“Còn việc phân tích nước, về những chấm nổi thì
sao?”
“Nước không bao giờ hoàn toàn tinh khiết. Hàng ngàn
năm qua, con người luôn luôn dùng nước không sạch,. Chỉ mới một trăm năm gần
đây, con người mới có công nghệ để lọc nước cho tốt. Tinh chế nước không ô nhiễm.
Em đã học ý tưởng này từ đâu?”
Fisher và Venus lắng nghe ông ta và đè nén sự kinh
ngạc. Cứ như thể ông không chỉ nói với hai người, mà nói với toàn thể thế hệ của
họ. Giống như ông có một mối ác cảm, mà họ đang gánh chịu. Vừa nói, ông vừa đứng
lên, lấy một ly nước lớn để gần vòi chảy. Vừa uống vừa quan sát hai người.
“Tôi uống nước này thường xuyên, chưa thấy sai lầm
bệnh tật nào xảy ra trong quá trình hoạt động của trí óc. Trên thực tế, mỗi
ngày, nó trở nên sâu sắc hơn. Chỉ trong năm nay, tôi đã thực hiện năm khám phá
mới, chứng minh, hầu hết các khẳng định của phong trào về môi trường là tin đồn
thất thiệt. Không có chuyện địa cầu gia tăng nhiệt độ nóng. Rừng núi trên mặt đất
đang sinh hoạt tốt. Hoàn toàn không có bằng chứng về sự suy giảm của bất kỳ
loài sinh vật nào. Tôi được liên tục đề cử giải Nobel là vì vậy.” Ông nốc cạn
phần nước còn lại trong ly.
Họ cảm ơn vì thời giờ của ông đã dành cho họ, sau
đó vội vã cáo lui. Khi họ rời khỏi khuôn viên trường, xe tải của cảnh sát chạy
đến.
Quay về lại với tầng lớp thấp trong xã hội. Trong
những lần lang thang, họ gặp những người tuyên bố cả đời chưa bao giờ uống nước
máy. Một số chỉ làn da trẻ trung của họ để làm bằng chứng. Một trong bọn họ là
Rastafarian. Ông nói, đã một trăm tuổi rồi; sống lâu vì đã tránh được những tệ
đoan hư hỏng của các hệ thống.
“Tôi biết nước bị chuyện quái quỉ gì.”
Khi bị truy hỏi, hóa ra ông đã không thực sự chứng
kiến bất cứ chuyện gì. Ông đang đề cập một cảnh tượng thứ hai nào khác. Ngoài
ra, còn làm rối rắm thêm về tuổi tác, Họ tính ra, ông độ tám mươi. Nhưng với chừng
tuổi ấy, trông thấy sức cường tráng của ông cũng đã gây ấn tượng.
Họ gặp những người đã nghe tin đồn về nước tinh khiết.
Theo lời chỉ dẫn, hai người đi đến nhiều nơi, gặp nhiều người. Gặp nhà tiên
đoán, một phụ nữ thông thái, một ông đồng bóng, một bác sĩ, một triết gia.
Nhưng không một ai biết nơi nào tìm được nước tinh khiết.
Triết gia nói: “Đặt câu hỏi về nguồn nước uống,
là đặt câu hỏi về chính nền tảng xã hội chúng ta đang sống. Giống như câu hỏi về
không khí hít thở.”
Venus: “Nhưng đúng là như vậy.”
“Thật là thiếu khôn ngoan khi nghi ngờ thực tế, vì
không có thứ gì khác.”
Fisher hỏi: “Có đúng không?”
Không nghe anh hỏi, triết gia vẫn tiếp tục: “Tôi
e rằng hai người đang lâm vào trạng thái ảo tưởng một cách nguy hiểm. Đang hổng
chân trên mặt đất. Một quan điểm triết học không vững chắc. Nước tinh khiết
luôn luôn tinh khiết. Điều tiếp theo hai người sẽ nghi ngờ luôn cả cuộc sống.
Đó chắc chắn là cách để chấm dứt.” Rồi triết gia đuổi khéo họ bằng cách nhấp
một ngụm nước từ chiếc ly cao và mỏng.
Lúc này, họ đã bảy ngày không uống nước, chỉ sống
được nhờ chất lỏng từ trái cây. Cảm thấy trí óc như thâu hẹp lại. Ngay cả những
nước đóng chai được nhận là đến từ suối và hồ trên núi thiên nhiên đều giống
nhau, có những đường vân kỳ lạ. Tình trạng bất thường của nước cho cả thế giới.
Fisher tuyên bố, anh chính thức bị ảo giác. Tự nhìn thấy những vũng nước sạch nguyên
sơ trên đường đi. Họ trở nên khô khốc đến mức sau cùng phải tự nhận hành động của
mình là điên rồ.
Fisher nói, khó có thể nghe được: “Chúng ta
không thể đi ngược lại thế giới.”
Gần như bị ngất xỉu, hai người dựa vào nhau. Nhắm mắt,
chìm vào lơ mơ. Khi tâm trí bắt đầu mờ mịt, tiếng nói từ xa vọng đến. Họ không
chắc có thật hay không. Rồi một đứa trẻ đến gần, hỏi:
“Hai người làm gì ở đây?”
“Chúng tôi cố tìm loại nước sạch có thể uống.” Fisher thều thào. “Nhưng chúng tôi bỏ cuộc. Nước
sạch không còn nữa.”
“Tôi biết một người có nguồn nước tốt nhất trên thế
giới.”
“Ai?”
“Ông nội tôi.”
“Em có thể dẫn chúng tôi đến đó không?”
“Vâng, tất nhiên rồi.”
Đứa bé đưa họ đến một khe hở trên mặt đất, đi xuống
những bậc thang đá lẫn vào bóng tối. Họ đi khá lâu. Đôi khi thang cấp quanh co
theo hình xoắn ốc. Trời rất nóng. Đứa trẻ không mang theo đèn.
Venus: “Dưới đó có an toàn không?”
“Có. Rất tốt.”
“Còn xa không?” Fisher hỏi.
“Khá xa.”
Không còn thấy bậc thang nữa, nhưng họ có thể cảm
giác được. Những vách tường thô nhám. Có lẽ, đã đi khoảng hơn cả giờ rồi.
Fisher hỏi: “Ông nội em là ai?”
“Ít người biết ông.”
Venus hỏi: “Làm sao ông tìm ra nguồn nước?”
“Có sẵn.”
“Nhưng sao ông không chia cho mọi người?”
“Có, nhưng người ta không muốn. Họ chỉ muốn thứ giết
chết họ.”
Đột nhiên Venus mất thăng bằng. Fisher chụp cô lại.
Vì sợ quá, Venus không muốn đi xa hơn nữa.
Đứa bé nói: “Không phải ngẫu nhiên mà em tìm thấy
anh chị. Chúng tôi nghe hai người đang tìm kiếm nguồn nước sạch. Anh chị là vài
người duy nhất tìm kiếm nguồn nước này trong một thời gian dài. Nhưng sẽ không
bao giờ một mình tìm thấy nó.”
“Tại sao không?”
“Nước phải tìm anh chị.”
Rồi đứa bé cho Venus uống một thứ gì khiến cho cô cảm
thấy khỏe hơn. Cô nói:
“Đây là thứ nước yêu thích nhất mà trong đời chị được
nếm .”
Họ tiếp tục xuống dốc. Càng lúc Fisher càng cảm thấy
khó thở. Anh bắt đầu nghiêng ngã, Venus phải đỡ anh ngồi trên bậc thang đá, Anh
thở hổn hển như con cá mắc cạn.
“Anh không thể đi nổi nữa, cứ để nằm chết ở đây.”
Trong bóng tối, đứa bé cho anh uống một thứ gì làm cho
anh gia tăng sức khỏe. Không khí trở nên mát mẻ, cảm giác được hồi sinh. Anh mơ
hồ nhận ra các bước đi trong bóng đen của hầm mộ. Nhìn thấy đôi mắt của Venus
đang sáng lên. Vẫn đi xuống. Họ không còn nghe tiếng bước chân và hơi thở của
chính họ nữa. Rồi chợt nhận ra đứa bé không còn đi cạnh bên. Phía trước chỉ có
một làn ánh sáng trắng. Họ đã đến nơi.
Một khoảng trống, một ông già ngồi trên ghế đá. Sau
lưng ông, có thứ gì chiếu lên ánh sáng không tự nhiên, một thứ đã thắp sáng
bóng tối.
Họ hỏi ông già: “Cái gì vậy?”
“Đây là nguồn nước thực sự cuối cùng còn sót lại
trên thế giới.”
NGU YÊN dịch từ nguyên tác Tiếng Anh THE SECRET SOURCE.