Hoàng
Xuân Sơn
CÙNG VỀ
Phát
sinh một trận ốm đòn
gánh
đi cơ thể nhẹ boong phù trầm
Dưới
lược trình hải triều âm
trăng
và khỏa thể sáng cầm dương xanh
Ngữ
thuật lướt nhẹ vào tranh
vẽ
dư một ngón tròng trành ban sơ
Từ
yêu vụng khép bãi bờ
trang
kinh chép vội một tờ bối thơm
Như
in hồn quyển môi chườm
dấu
hôn xinh nụ khải nguyên kính mừng
Về
chào nô nức yến oanh
nòi
tình biết khúc rẽ quành xuân thu
Nước
mùa đông trữ lượng mù
chờ
mưa trắng hạ du du về cùng
h o
à n g x u â n s ơ n
@hxs.7avril23
Trần
Yên Hòa
GỞI CÔ GÁI TAM KỲ, ĐẤT KHỔ
Em lớn lên theo những vồng khoai
vồng khoai lang chảy dài cồn cát
cái nóng se khô, cơn mưa dứt hạt
em le te đội nón qua cầu
Em đạp xe đi học trường làng
mẹ gắng cho em kiếm ba mớ chữ
cắn chữ làm đôi đọc thư tình
anh gởi
cái nghĩa yêu đương mù mịt quá
chừng
Rồi mười lăm tuổi lên trung học
khung trời thị xã, cổng trường
vôi
áo dài như bướm bay phất phới
em mang theo hồn anh đi đâu?
Cô nữ sinh quê lên tỉnh học
rất đẹp như trời buổi chớm thu
cái hồn nhiên cùng màu lụa trắng
làm anh xao động giữa sa mù
Tình ta như vồng khoai trên cát
bát ngát là hoa tụ với cành
bát ngát lòng anh muôn cánh hạc
giữa trời thị xã rộng thênh thang
Rồi chiến tranh chia biệt con
người
em giạt về đâu anh chẳng biết
cuộc tình ta chưa lời chia biệt
mà em xa ngút mắt anh rồi
Cuộc chiến tranh như loài bạch
tuột
cuốn trôi anh, lên thác, xuống
ghềnh
cuốn trôi em, rạc rày, hun hút
cô gái tam kỳ, đất khổ lênh
đênh
Thời gian... mười năm, hai
mươi năm
ơi thời gian vô tình quá đổi
anh gặp lại em ngày tam kỳ gió
nổi
cái nóng khô rang như đôi mắt
em chừ
Đôi mắt em xưa là một dòng
sông
có bóng dáng anh lung linh trong đó
đôi mắt em nay như cánh buồm đen
cô gái tam kỳ, suốt đời nhỏ lệ
Thời gian qua... đã mấy mươi năm
nhánh sông tuổi thơ vẫn còn chảy mãi
tam kỳ và ta một thời thơ dại
đốt đuốc tìm hoài cái thuở mười lăm
đốt đuốc soi cái chỗ em nằm
và soi lại ta vùng thơ ấu cũ
thương quá em ơi anh không đủ chữ
giảng nghĩa dùm anh cái chữ ân tình
Cô gái tam kỳ, đất khổ của anh
bây giờ ra răng, muôn đời rứa hỉ.
MỘT THUỞ TAM KỲ
Hồn rất lạ giữa bến bờ mông quạnh
ngày đi qua miền viễn xứ long đong
có một chút nắng vàng trong cốc lạnh
mùa xuân xưa còn vọng tuổi thơ hồng
Có một dạo em ngồi hong tóc ướt
áo vàng bay chiều lạc lối đi về
nghe tim gọi từng đêm lòng thổn thức
vết son nào còn lại nỗi si mê
Có một chút lòng em còn để lại
chút hương thơm của một thuở tam kỳ
năm tháng ấy còn in mùi hoa dại
áo trắng bay cho lòng ta tình si
Một chút nắng một chút mưa một thuở
cõi lòng ta mưa gió tạc ngùi ngùi
em giữ mãi trong lòng ta nổi nhớ
và mùi hương ngào ngạt mãi không nguôi
TRẦN YÊN HÒA
Đặng
Tiến
NGƯỜI
LỚN CHÚNG TA...
Trước
trẻ thơ nhất là khi nhìn đôi mắt, nhìn miệng cười và nghe giọng nói...
Ngôn
từ người lớn chúng ta
Trở
thành bất lực vô dụng và nhiều khi trở thành ác độc
Người
lớn chúng ta
Được
nhào nặn kĩ lưỡng
Bằng
thứ ngôn từ được bơm thổi tiếp sức
Ngôn
từ lắt léo quắt quay
Ngôn
từ kì thị giả vờ thơ ngây
Ngôn
từ nhồi sọ hào nhoáng vẻ dịu dàng mật ngọt
Ngôn
từ ẩn lậu thẳm sâu độc dược
Ngôn
từ ánh sáng lạnh lửa ma trơi
Ngôn
từ lập lòe đom đóm dẫn dụ
Ngôn
từ rổn rảng kích động cái ác nảy mầm
Người
lớn chúng ta uốn lưỡi bảy lần
Chọn
giọng
Chọn
cơ mặt
Chọn
dáng người
Chọn
kiểu cười
Không
thể thiếu nhiều khi chọn lúc cho nước mắt rơi
Người
lớn chúng ta in hệt những kịch sĩ lành nghề
Thủ
vai trên sân khấu đời mênh mông miên man không hồi kết
Thiện
nghệ tinh vi và điêu xảo...
Trước
trẻ thơ
Người
lớn chúng ta lộ nguyên vẹn hình hài...
Trẻ
thơ gương trong veo
Nào
người lớn thử soi!
Và
tôi biết lời khẩn nài luôn là vô nghĩa
Người
lớn chúng ta
Quen
úp mặt vào những cao lương mĩ vị
Vào
lung linh li rượu đắt tiền
Vào
ngực trần những cô nàng thơm phức
Vào
những trang giấy được viết sẵn
Người
lớn chúng ta
Người lớn chúng ta điệp điệp trùng trùng...
TRÒ
CHUYỆN CÙNG BẠN...
Tôi
và bạn và hình như tất cả chúng ta
Phải
hèn mạt đi để sống
Nơi
thẳm sâu
Tôi
và bạn và hình như tất cả chúng ta đều biết
Sống
ủ ê nhòa nhạt
Nỗi
buồn Thúy Kiều chờ đến ngày hết kiếp
Sông
Tiền Đường đã một lần từ chối
Tôi
và bạn và hình như tất cả chúng ta...
Những
điều nhẽ ra ta cần phải nói
Dù
thì thầm cùng hố cát ven sông đêm vắng như anh chàng thợ cạo thủa xa xưa
Tôi
và bạn và hình như tất cả chúng ta
Im lặng
Chấp
nhận
Và
quen dần quen dần
Tai
lừa trở thành vẻ đẹp...
Những
điều nhẽ ra ta không được phép làm
Nhưng
tôi và bạn và hình như tất cả chúng ta
Tìm
cách biện minh
Bằng
miếng cơm manh áo
Thậm
chí đem cả con cái để để đậy che
Tôi
và bạn và hình như tất cả chúng ta
Những
đóa sen tàn cuối mùa gồng mình kiêu hãnh...
Tôi
và bạn
Có
còn biết giật mình?
Đêm
dài còn thao thức?
Hay
Ngậm
ngùi
Thở
dài?
NGHĨ
VỤN SÁNG NAY
Tất
cả chúng ta đều là nạn nhân!
Một
tất yếu
Tất
- cả - chúng - ta - đều - là - thủ - phạm!
Lỗi
lầm được chia đều
Tội
ác?
Cũng
được chia đều?
Tôi
và bạn và tất cả chúng ta
Cúi
đầu? Ngoảnh mặt? Làm ngơ? Bức xúc? Cầu mong? Nguyền rủa? Thở phào? Hỉ hả? Chạy
trốn? Nổi chìm? Chờ đợi?
Và
còn gì nữa?
Vui
thú điền viên? Đọc sách? Ngâm thơ?
Và
còn gì nữa?
Trầm
cảm? Loạn thần? Rượu chè cà phê đắng?
Và
còn gì nữa?
Và
còn gì nữa?
Đâu
là lối thoát cuối cùng?
Ta bỗng
nhớ
Những
thi sĩ tự nhận suy đồi
Những
nghệ sĩ nổi loạn
Những
trí thức dấn thân
Như
men ủ và rượu dậy hương
Như
men ủ...
Ta bỗng
nhớ
Tử
Trường đóng cửa chép sử
Nỗi
nhục cung hình tạm để một bên
Ta bỗng
nhớ
K.Paustovsky
âm thầm lặng lẽ trên những dòng cổ tích thây kệ ầm ào, gào thét, sắt máu, nịnh
thế xu thời
Ta bỗng
nhớ Dương Tường đẹp như vệt nắng mỗi bình minh chối từ những hoa hòe hoa sói
Ta bỗng
nhớ...
Tất cả
chúng ta
Những
nhân chứng một thời
Tan
vào hư vô
Không
còn vết tích
ĐẶNG
TIẾN
(Thái
Nguyên)