Đặng
Tiến
ĐỂ
NHỚ MỘT LẦN
MỘT
MÌNH ĐỨNG BÊN SÔNG BẾN HẢI
Cây cầu tôi đã từng đi qua
Khúc sông hẹp cũng từng cúi đầu đứng
lặng
Nơi chia cắt...
Lạnh lùng những toan tính
Nỗi đau nhân đôi
Bài hát cũ từng rơi nước mắt khi nghe
Bỗng hóa thành nhạt nhẽo
Cầu Hiền Lương!
Cầu Hiền Lương!
Sông Bến Hải!
Sông Bến Hải!
Tôi muốn gào thét cho vỡ lồng ngực
Cho vơi bớt nỗi lòng bi ai trầm uất
Kết cục tôi đứng như hóa đá
Lặng câm
Nhói buốt
Cầu Hiền Lương mấy bước
Sông Bến Hải mấy sải bơi
Đất nước chia đôi
Lòng người chia đôi
Lối đi vòng vạn dặm
Vạn dặm máu chảy đầu rơi
Vạn dặm sầu thương
Bạt ngàn mộ địa
Bạt ngàn hoang tàn đổ nát
Bạt ngàn khổ đau bất hạnh
Ngút ngàn khói hương đắng chát
Âm âm tiếng khóc đêm dài
Buốt giá từng sợi tóc
Bến Hải, sông ban mai lặng ngắt
Hiền Lương, cầu màu sơn đổi mấy lần
Để hôm nay cho tôi được đứng nơi đây
cúi đầu tê tái
Những câu hỏi miên man ném trời xanh
Loạn li chia cắt
Trang sử cũ bao phen ghi bằng máu
Máu của những đứa con cùng chung tiên
tổ
Cùng đọc Nguyễn Du cùng kể Lục Vân Tiên
Cùng thuộc nằm lòng những câu ca đầm
đìa nước mắt
"Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá
nhau..."
Bến Hải một thời giới tuyến
Còn những Bến Hải nào trong lòng bạn
lòng tôi?
Cầu Hiền Lương xin đừng bao giờ gãy gục
Những bài ca thảm sầu khắc khoải
Để nước cuốn trôi
Xin đừng nhắc lại...
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)