i.
các sông đều chảy về biển
biển chẳng rẫy tràn
nước các sông lở về chốn cũ rồi lại chảy đi
kẻ giảng
bên bờ lặng im
không đủ phép ẩn-dụ
một thời. kinh-hoàng.
đã đưa tôi. đến đây.
đến đây. những soi đời người
trên mặt nước luân-lạc.
tôi ôm mặt. khóc.
nơi đây. phải chăng
tôi đã biết yêu người?
trong tiếng thuỷ-cầm. day dứt
vọng về trời kinh thi.
bên dòng chánh-sử. thật chính tôi
là hồi dư-hưởng.
ngẫu-nhiên. và bàng-hoàng cô-đơn.
nơi đây. phải chăng
tôi đã biết yêu người?
trên vực nước mắt
bộ-lạc nào tuyệt-tích
bờ huyền-thoại.
vùi cơn còn mất. tầm-thường.
cháy xém địa-linh. vũ-trụ mãi khơi khơi.
nơi đây. phải chăng
tôi đã biết yêu người?
trong sự nín lặng
vô-lực. và phì-nhiêu.
khi lời lẽ của thế-gian này.
đều khiên-cưỡng thay thảy.
chỉ còn nước mắt.
làm chứng những điều
trong tôi cằn cỗi lòng tin.
ii.
vì chưng màn đêm đã nên bất-diệt.
tôi đã dám. một lần mơ tưởng
ý-niệm của một vòng tay.
êm đềm tủi nhục
và bờ môi. cháy rực xót xa.
iii.
tôi đã yêu người. bằng dòng sông lặng im.
âm thầm suốt chiều dài trí nhớ
tuôn về cùng-cực phía hư-vô.
iv.
song những bóng ma thường-trực
dường tỏ với tôi. một sự
nghịch-đạo lớn. rằng. khỏi ghềnh u tối.
chúng ta chẳng còn nơi hằng đỗ
nguyễn thụy-đan