Thursday, April 6, 2023

2857. Bạch Cư Dị: Tiễn Xuân (送春 Tống Xuân) • Bản dịch của Nguyễn Thụy Đan.

Bạch Cư Dị (772-846)

 

Tháng ba, ba chục ngày tròn:

Chiều nay xuân lại mỏi mòn lìa xa.

Gió xuân ơi! Chờ ta hỏi với -

Sáng ngày mai còn đợi ta không?

Đưa xuân, ta tiễn sang sông,

Bên ni bên nớ ngùi trông bồi-hồi.

Đếm khôn xiết hoa rơi mặt nước,

Tựa đời người tiến bước nào ngưng…

Một ngày một bước ngập ngừng,

Con đường phía trước khoảng chừng bao xa?

Thủa thiên-tai, áng can-qua:

Trăm năm trong cõi trải qua đã nhiều.

Riêng tuổi già đuổi theo ào ạt,

Chốn nhân-gian hòng thoát về đâu?

Thương đời lần lượt cơn sầu,

Góc cây thầm tựa, bên cầu nước xuôi.

Tiễn xuân thổn thức khôn nguôi,

Lòng đau như thể tiễn người dấu yêu.  

 

Việt-Thạch Nguyễn Thụy-Đan dịch

 

Nguyên tác:

 

Tam nguyệt tam thập nhật,

Xuân quy nhật phục mộ.

Trù trướng vấn xuân phong,

Minh triêu ưng bất trú.

Tống xuân Khúc giang thượng,

Quyến quyến đông tây cố.

西

Đãn kiến phác thủy hoa

Phân phân bất tri số.

Nhân sinh tự hành khách

Lưỡng túc vô đình bộ.

Nhật nhật tiến tiền trình,

Tiền trình kỷ đa lộ.

Binh đao dữ thủy hỏa,

Tận khả vi chi khứ,

Duy hữu lão đáo lai,

Nhân gian vô tỵ xứ,

Cảm thì lương vi dĩ,

Độc ỷ trì nam thụ.

Câm nhật tống xuân tâm,

Tâm như biệt thân cố.