Dipita Kwa sinh sống tại
Douala, Cameroon. Hành nghề kiểm
tra viên về tài chánh. Tốt nghiệp về kinh tế và kế toán.
Sáng tác truyện ngắn và tiểu thuyết.
Tác phẩm: Times and Seasons, Pieces of
Silver, From the Shadows of Yesterday.
Truyện ngắn được tuyển chọn vào nhiều tuyển tập
ở Anh quốc và Hoa Kỳ. Honor Of A Woman được trích từ tuyển tập One World Global
Anthology Of Short Stories, bởi Ovo Adagha và Molara Wood thực hiện.
Danh Dự Một Phụ Nữ
Tôi quì lên giường, nơi ngủ chung với chị gái
Muto, để nhìn lén qua một vết nứt trên cửa sổ do mối mọt đục khoét. Không mấy
ngạc nhiên khi thấy mẹ ngồi yên lặng dưới hiên nhà, chờ Muto trở về. Chị ấy và
mẹ không bao giờ ngừng xung đột. Giữa họ dường như có điều gì thúc đẩy hoặc phải
rời xa nhau hoặc phải đối đầu với nhau.
Tôi không thể hiểu chuyện gì đã lôi cuốn chị
tôi đi chơi khuya hầu hết đêm nào cũng vậy. Chị mới mười tám tuổi, lớn hơn tôi
ba năm. Đã hơn mười một giờ. Tôi có thể nhận ra từ sự tĩnh lặng như vải bao tải
trùm lên ngôi làng Mondoni.
Tôi nhún vai rồi chui vào tấm vải trải giường,
bịt kín hai tai khỏi nghe muỗi kêu, nghĩ đến cha, ông đã qua đời khi tôi mới mười
tuổi. Rồi mẹ bỏ đi, để chúng tôi ở lại với bác gái Katty, lúc đó bác vào khoảng
tuổi sáu mươi hoặc bảy mươi. Bác đã chăm sóc chúng tôi trong bốn năm bằng một
thu nhập ít ỏi từ việc buôn bán miondo. Tôi rất vui mừng khi những trận cãi vã
thường xuyên giữa mẹ và Muto ngưng chiến. Để được sống lại những buổi tối khi mẹ
ở xa, chị em tôi thường quây quần ngồi bên bác, cắn hạt dưa hấu dưới ánh trăng
trong sáng và những cơn gió lạnh thổi rung cành lá từ những bụi cây quanh nhà.
Lắng nghe và kính phục bác dạy dỗ chúng tôi về Danh dự của Phụ nữ. Muto hầu như
không bao giờ đi ra ngoài, dường như chị cũng yêu những buổi tối như vậy. Rồi,
năm ngoái, mẹ trở về, đưa chúng tôi đến sống trong một căn nhà thuê xây bằng
ván có hai phòng ngủ, trong khi nhà của cha ở ngoại ô bìa làng, cỏ mọc um tùm
vây chung quanh, gần như đổ nát vì không ai chăm sóc.
“Mày đã đi đâu?” Nghe tiếng mẹ gặng hỏi. “Sao
mày về muộn quá vậy?”
Tôi lặng lẽ rón rén quay lại núp bên cửa sổ.
Thấy Muto cố gắng lấn qua mẹ nhưng bị bà mạnh bạo nắm cánh tay giựt ngược. Chị
gần muốn té. Tôi nín thở chờ đợi chuyện tồi tệ sắp xảy ra.
“Tao đang nói với mày. Đứng đây. Nói cho tao
biết, đứa quỉ quái nào mà mày đeo đuổi suốt đêm khắp nơi trong làng trong khi
những đứa con gài cùng tuổi mày đang ngủ trong nhà.”
Muto dằn tay thoát ra. Nạt lại, “Mẹ muốn gì?”
Tôi nhận ra ánh mắt hằn học đó báo trước móng vuốt của con mèo giận dữ đang sẵn
sàng.
Chợt mẹ thở dài. Trông như bị gáo nước lạnh tạt
vào trái tim đang rực lửa. Thực ra, tôi cảm thấy mẹ đã già. Nếu là năm năm về
trước lúc bà bốn mươi mốt tuổi, chị sẽ bị một tát tai vì nghi ngờ. Bây giờ,
thay vào đó, nghe bà nói với giọng dịu dàng, “Con ơi, đi lang thang từ phòng
này sang tiệm rượu kia như hồn ma bóng quế, sẽ không mang lại cho con điều gì ngoài
nhục nhã và thối tha … Nhìn xem, thế giới này đang nhanh chóng biến thành cái bầu
mà ai cũng biết sẽ chứa đầy bệnh hoạn …”
“Đây là đời của con, để con sống theo ý con
muốn.” Muto hét lớn, “Có lẽ con nên hỏi mẹ câu này,“ chị tiếp tục, “Khi mẹ thay
đổi đàn ông như thay quần lót, kết quả đẻ ra hai đứa con hoang, mẹ đã nghe lời
khuyên của ai? Nếu mẹ không giết chồng của người ta trên giường ngủ, chắc gì mẹ
chịu chạy về đây, quấy rầy con bằng thói đạo đức giả?”
Đúng như vậy, năm ngoái Ewolo chết trên giường
của bà, khiến bà phải quay về làng Mondoni để trốn cơn thịnh nộ của người góa
phụ. Khi nhắc nhở với mẹ chuyện này, chị đã giẫm lên một cành cây khô. Tôi nghe
tiếng tát tai mạnh và lớn trên mặt khiến chị loạng choạng lùi lại lấy thăng bằng.
Như con mèo được xâm hình trên đùi chị, Muto tụt lùi một cách nhanh chóng. Trước
khi mẹ bừng tỉnh, chị đã đè lên người bà cào cấu đánh đập. Những ngón tay vội
vã tìm thấy phần trên áo mẹ, xé toạc ra. Nháy mắt, miệng chị dụi vào ngực mẹ.
Giống con thú đói đang ăn thịt, răng chị cắm sâu vào, cắn chặt núm vú.
Tôi thét lớn chạy ra ngoài trong bộ đồ ngủ
rách rưới. Mẹ la hét đau đớn, tay ôm vú, máu chảy ra từ những kẽ tay.
Hàng xóm hoàn toàn thức dậy.
Tôi tưởng sẽ bất tỉnh khi thấy Muto vội vã nuốt
ực miếng thịt người, núm vú của mẹ, rồi chị chạy vào đêm tối, lấy mu bàn tay
lau miệng đầy máu.
Không biết như thế nào, bầu không khí lắng dịu
sau khi băng bó vết thương và cho mẹ uống thuốc, nhưng bà không ngừng nguyền
rũa, hét lớn: “Mày sẽ bị trù ẻo suốt đời.” Một bà hàng xóm quở trách, “Nuốt những
lời nói đó lại.” Nằm trên giường, mẹ vẫn tiếp tục hét, “Không, không bao giờ.
Muto sẽ không bao giờ được bình an trong suốt cuộc sống này. Tôi là mẹ nó mà. Bất
cứ nó trốn nơi nào, nguyền rủa sẽ bám lên đầu như đàn ong vò vẽ…” Bà tiếp tục
chửi kể cả lúc chìm vào giấc ngủ.
Ba ngày sau khi xảy ra cuộc xung đột, bác
Katty đến ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, chống cây gậy về hướng trước, lắc đầu
ra vẻ đã biết hết mọi chuyện. Bác nói muốn đến hỏi thăm sức khỏe của mẹ và xem
thử Muto đã về chưa. Mẹ đã cảm thấy khỏe hơn, nhưng Muto vẫn chưa về. Bác nói,
“Penda, lại ngồi đây,” bà xê dịch nhường chỗ trống cho tôi trên ghế đẩu. “Bác
muốn con lắng nghe, nghe cho kỹ.”
Rồi bà quay sang mẹ tôi, “Người ta nói chị lải
nhải quá nhiều. Và chị sẽ không ngừng nói. Chị đã im lặng khá lâu và sợ rằng nếu
chết hôm nay sẽ không còn dịp trút hết suy nghĩ, và sẽ không được yên tâm đi
qua thế giới bên kia. Rốt cuộc, có ai chưa từng mọc răng sâu vì nói lời khuyên
bảo? Miệng chị ở tuổi này vẫn còn đầy răng.” Bác cắn hạt kola đang cầm trên tay
và nhai rạo rạo. “Endale, em là nguyên nhân gây ra mọi bất hạnh của mình,” bác
từ tốn, “Em cứ nghĩ tuổi trẻ như một vỏ ốc đẹp không bao giờ phai nhạt. Chị sẽ
nhắc em một lần nữa, em đã sống một đời tồi tệ mà không bao giờ nghĩ sẽ ảnh hưởng
đến con gái mình. Khi xưa mẹ em phàn nàn hoặc cầu xin em bớt đi chơi hoang, em
đã đánh rồi kéo bà đi như con chó mắc bệnh dại. Em nói, một người tàn tật như
bà, không thể sinh ra một cô con gái xinh đẹp như em. Em bỏ nhà đi mất, để bà
chết trong sầu muộn. Người đàn bà tội nghiệp đó đã rất khổ tâm cho đến chết.” Mẹ
tôi bật khóc. “Chị sẽ không ngừng lại.” Mẹ che mặt bằng chiếc gối đã ướt đẫm nước
mắt, bà lẩm bẩm, “Ước gì Muto giết chết em.”
“Muto không giết em vì em đã không giết mẹ
em. Chỉ đơn thuần trả lại em món nợ em đã vay. Đây là cách nhân quả sẽ tiếp tục
diễn ra. Em nợ mẹ em và Muto nợ em, rồi con của nó sẽ nợ nó, cháu của nó sẽ nợ
con của nó, chuyện sẽ diễn tiến như vậy ..”
“Giống như những người khác trước em, đã vướng
mắc vào vòng lẩn quẩn khốn cùng. những lời nguyền rủa không bao giờ chấm dứt.”
Bác ngừng lại suy nghĩ một chút. “Mẹ của em chết và khi chôn cất bà, em đã
không có mặt. Hơn nữa, em đã cho em trai chị những ngày thê thảm nhất trong đời
người đàn ông. Nếu Muto ngày nay nghĩ rằng nó là đứa con hoang, nó có quyền
nghĩ như vậy. Nếu sau bao nhiêu năm ăn ở với em trai chị, mà em nở lòng đứng
trước công chúng để tuyên bố nó không đủ khả năng đàn ông để làm phụ nữ mang
thai, chị thật nghi ngờ những gì em muốn cho con gái em cảm nhận. Cảm ơn Chúa, chị
đã có mặt để lãnh phần nuôi hai đứa nhỏ. Bây giờ, em sợ con gái em sẽ theo đuổi
cuộc sống bẩn thỉu giống em. Ôi, còn có thể trách ai?” bác ngừng một hồi khá
lâu để cắn thêm một hạt Kola.
“Tuy nhiên, chị nghĩ, em có thể tự giúp mình
bằng cách phá bỏ lời nguyền. Đó là lý do chị đến đây hôm nay. Ngay khi em khỏe
khoắn trở lại, hãy đến mộ mẹ em cầu xin với bà. Nói với bà và với Chúa, em rất
hối hận.” Sau đó, bác bỏ về để mẹ tôi tiếp tục khóc.
Mỗi buổi sáng, mẹ nhìn trộm vào phòng chúng
tôi, xem thử Muto đã lén trở về chưa. Có thể nhìn thấy cảm giác thất vọng sâu
thẳm tối sầm trong ánh mắt của mẹ khi thấy chỉ có một mình tôi.
Chẳng bao lâu, tôi bắt đầu cảm thấy mẹ không
quan tâm đến tôi. Bà dồn hết năng lực lo lắng về Muto, người đã gây cho bà nhiều
đau đớn. Khi tôi phàn nàn với bác Katty, bà nhắc lại câu chuyện đứa con
hoang trở về nhà trong thánh kinh và
khuyên tôi phải vui lên.
“Con vẫn còn là một thiếu nữ. Chẳng bao lâu nữa
sẽ hiểu được tình thương của người mẹ đối với con cái, ngay cả khi đứa con mình
là một tên trộm.” Từ đó, tôi cố gắng tìm hiểu những gì mẹ tôi đã phải trải qua.
Dù không thực sự cảm nhận được, tôi vẫn nỗ lực hết sức để làm mẹ vui lòng. Thực
tế, làm những việc này rất khó khăn. Rồi mọi chuyện trở nên tồi tệ khi Malodi
Steven bị con rắn xanh độc núp trong bẩy của ông cắn chết.
Malodi là người trả tiền thuê nhà cho chúng
tôi. Dù ông đã lập gia đình nhưng vẫn quanh quẩn mẹ tôi. Tôi hận ông vì đã lừa
dối vợ. Nhưng ông là người duy nhất đã thành công khi chọc mẹ tôi cười trong suốt
hai tháng thương khó sau khi Muto mất dạng. Cái chết của ông xô mẹ chìm vào tối
tăm khủng hoảng nhất mà tôi chưa từng thấy. Đây là người đàn ông thứ ba mà mẹ
đã mất trong năm năm qua.
Nhiều ngày qua bà không chịu ăn và hầu như
không nói. Tôi nghĩ đến việc bỏ trốn đến ở với bác Katty. Nhưng tôi không muốn
làm cho mẹ thêm đau khổ, đành thôi ở lại. Rồi, một sáng thứ Bảy, sáu tuần sau
khi Malodi qua đời, mẹ nói với tôi đã quyết định nhờ bác Katty đi cùng chúng
tôi đến mộ bà ngoại. Dường như mẹ muốn được thánh tẩy.
o 0 o
Căn nhà giống như tôi dự đoán, bị chôn vùi bởi
những người leo núi và tràn ngập mùi tử khí.
Chết!
Đúng vậy, tôi cảm giác ngay lúc đó. Đứng nhìn
chung quanh trong khi mẹ bác dọn cỏ khỏi các ngôi mộ để chuẩn bị lễ tẩy rửa.
Tôi đang ở trong hành lang, đối diện với một nơi trước kia là phòng bọn trẻ, chợt
nghe tiếng rên rỉ. Lúc đầu tôi nghĩ là mẹ, nhưng dù đứng bên ngoài, vẫn có thể
nghe tiếng của bà than khóc, “Hãy ngoảnh mặt khỏi tội lỗi của con, hãy giúp con
can đảm …” Thế rồi, tôi nghe tiếng rên lần nữa, rõ ràng nhưng rất yếu ớt, đến từ
căn phòng. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, có ma.
Nhưng không phải. Đó chỉ là thân thể tiều tụy
của chị tôi đã được người tình tốt bụng mang về đây, bệnh gần chết và bỏ rơi chị.
Người tình tốt bụng này không đủ can đảm để đối đầu với bất kỳ người nào trong gia
đình chúng tôi. Có những mẩu bánh mì mốc chung quanh áo quần đẫm nước tiểu mà
chị đang nằm, có lẽ, đó là thức ăn duy nhất cho những ngày đã ở đây. Có vé xe
buýt đi cả mười một thành phố ở vùng duyên hải Cameron. Chắc chị đã trải qua một
hành trình khó khăn trong ba tháng rồi, đến nổi bây giờ không thể đi, không thể
nói.
Ngày hôm sau, chúng tôi dọn về nhà cha tôi,
ngôi nhà thực sự của gia đình, để ấp ủ nỗi buồn.
Hai ngày sau, mẹ và tôi đang ngồi trên giường
bên cạnh Muto. Thấy mẹ bị dằn vặt trong vô vọng với tiếng nấc nghẹn ngào trong
cổ họng, khi chứng kiến nguồn tự hào của bà nay trông y hệt một người giả với
đôi mắt trũng sâu trên cái sọ không còn thịt.
Tôi thấy môi Muto co giật cố gắng nói.
Mẹ nắm lấy tay chị.
“Mẹ đã tha thứ cho con từ lâu,” mẹ nói bằng
giọng khàn đục, bằng cách nào đó, bà tưởng tượng ra điều gì Muto muốn nói. Lúc
bấy giờ, dòng nước mắt tự nhiên chảy dài trên má chúng tôi.
Rồi Muto gọi tên tôi, chị níu mấy đầu ngón
tay tôi với bàn tay lạnh và những ngón tay run rẩy.
“Em nghĩ chị sẽ sống lại không?” Chị thì thầm
yếu ớt. Tôi tự nhủ, sẽ không khóc, mặc dù trái tim tôi đang ở ven bờ xẻ đôi vì đau đớn.
“Chị chưa chết đâu. Phải rồi, chị sẽ khỏe lại.
Ngày mai, mẹ và em sẽ đưa chị vào bệnh viện. Bác Katty hứa sẽ trả hết chi phí.”
Muto thở dài, rút tay lại rồi quay mặt vào tường.
Tôi nhìn ra cửa sổ. Sao trời mờ nhạt, ánh trăng
thê lương ẩn mình sau đám mây dày. Xa xăm nghe tiếng cú kêu. Điều mà tâm trí
tôi ghi nhận là sự lãng phí danh dự của một phụ nữ.
Tôi nói với con cú, mày lấy giùm các xui xẻo
ra khỏi gia đình tao. Đã quá mười một giờ, nhưng tôi không buồn ngủ.
NGU YÊN dịch từ bản Tiếng Anh HONOR OF A WOMAN