Thơ Đặng Tiến
DANG DỞ
[Bất chợt nghĩ về một nhà thơ...]
Sau những tháng năm dài
Những tháng năm dài
An tọa đỉnh cao
Gần với mặt trời
Gần với những đỉnh cao
Không ít lần dầm bút vào máu
Không ít lần tỏ lòng trung
Bề tôi ngoan ngoãn
Bề tôi thông minh
Tài hoa ngự dụng
Văn đàn phiên chợ chiều
Những đóa hoa giả nở bốn mùa
Không hương ...
Đêm
Đêm
Đêm dài đôi khi thao thức
Âm thầm khóc
Âm thầm viết
Rùng mình hãi sợ
Chút danh vọng suông sẽ vụt tắt!
Tài năng tiên thiên mòn mỏi dần mất
Giật mình
Tự chán
Tự ghét
Tự khinh
Hãi hùng đòn hội chợ thỉnh thoảng lại
bùng lên
Tái mặt
Thôi thì...
Thôi thì trở lại với tình
Trời
Tréo ngoe vô vọng
Mái tóc đen dày thủa nào kiêu hãnh
Còn đâu
Người tình trong mộng xa vời
Ảnh hình dần nhạt phai
Những con chữ nén chặt
Rùng mình
Như có ai mắt lạnh xăm soi
Những trang thơ giữ kín
Tài chữ nghĩa tìm trăm nghìn cách ngụy
trang
Những trang thơ tình yêu mang linh hồn
cánh bướm khô ép sâu vào trang sách
Khóc thầm xót thương
Mùa xuân tuổi trẻ tình yêu
Không bình minh
Không xanh non nội cỏ
Những cánh bướm khô...
Ơi thi sĩ!
Giờ này hồn đang ở nơi đâu?
Địa ngục hay thiên đàng?
Dang dở!
BỖNG NHỚ ANNA KARENINA
(Khi viết lời buồn về sự ra đi của Dương Tường, ông anh quả quyết bản dịch Việt ngữ hay nhất của Dương Tường chính là ANNA KARENINA...)
Hạnh phúc thì nhang nhác như nhau
Bất hạnh mỗi người mỗi vẻ (*)
Phát đoan từ hằn sâu vào trí nhớ
Nỗi bất hạnh con người cõi nhân gian
Muôn hình ngàn vẻ
Muôn sắc muôn màu
Cõi nhân gian rộng dài và bé tí
Không nơi dấu mặt
Không đường chạy thoát
Nỗi bất hạnh chặn lối
Nỗi bất hạnh truy đuổi kiệt cùng
Cõi nhân gian mệt mỏi không một chỗ
nghỉ chân
Anna bất hạnh
Chồng nàng bất hạnh
Con nàng bất hạnh
Người tình của nàng bất hạnh
Cái chết đã giúp nàng giải thoát
Dũng cảm và cay đắng vẫn là hơn
Nàng chối từ nhân gian
Nàng chối từ bất hạnh
Nàng chối từ để nàng được là nàng
Sống chân thật và chết cũng chân thật
Mặc cho ai cười,
ai khóc, ai ghét bỏ, ai xót thương...
Trăm năm trôi qua
Đời người thoáng
chốc
Lưu dấu còn chi?
Cạn khô dòng nước
mắt
Người sinh ra để
sống hay để chết?
Anna
Anna
Dấu hỏi treo giữa
trời
Buồn thương day
dứt.
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)
(*) Hình như mở
đầu tác phẩm là như thế. Bản dich của Nhị Ca và Dương Tường