Google images
Ra
đi trăng xế ngang đầu núi
đất tiễn người reo khúc biệt hành
tay vin cửa sổ tay vin áo
khói quyện đầu hiên sương tan nhanh.
Bước
đi ta, sá gì vạn dặm
đường xa còn có rượu giang hồ
có trong ta dòng sông quê cũ
chảy êm đềm như tóc em xưa.
Bước
đi ta, dưới trời thu xám
dùng dằng cũng chỉ bấy nhiêu thôi
bỗng dung lòng cứ nghe nằng nặng
những giọt ly tan chảy ngậm ngùi!
Ta
đi, thôi nhé, ta đi nhé
đưa tay ngắt một cánh hoa quì
nghe dòng lệ ứa trong đôi mắt
chào quê nhà nhé, thôi ta đi.
Phạm Cao Hoàng
(Viết
năm 1972. Sửa chữa và bổ sung năm 2023)