Thơ Đặng Tiến
TỤNG CA MEPHISTOPHELES(*)
[Không tặng ai!]
Những tay đạo đức giả khinh bỉ buông
lời rủa nguyền
Sự bất lực giả trá lòe bịp chúng nhân
Ta cảm ơn nhà ngươi - thiên sứ nổi loạn
Huỵch toẹt ngôn từ mật đắng nọc ong
Dù trắng trợn tàn nhẫn nhưng ngươi dám
nói to Sự thật
Tàn nhẫn và trắng trợn
Mật đắng nọc ong...
Nhữn tay đạo đức giả run sợ
Chúng nhân u mê hoảng hốt
Trăm năm nghìn năm tồn tại trong tự
huyễn
Đen đặc bu bám dưới cỏ ẩm ướt
He hé mắt ngại ngùng ánh sáng
Thiêm thiếp ngủ giấc mơ mòn mỏi
Trăm năm nghìn năm mơ hồ huyễn hoặc
Kinh điển xếp cao chồng chất
Học giả già nua nhăn nheo mòn mỏi giữa
trùng điệp sáo mòn
Giật mình choáng váng khi nghe giọng
huỵch toẹt
Lí thuyết một màu xám ngắt
Những xác chết được tôn vinh
Hào quang phủ lên những hóa đá câm
lặng...
Ngươi làm bẽ mặt những học giả đắm chìm
trong âm u những trang sách chết những phát minh vô dụng
Ngươi biến những tay thợ tu từ, những
tay thợ dạy trở nên nhăn nheo già nua bất lực trong thói huyênh hoang hèn nhát
Ngươi làm lộ nguyên hình những bấy yếu
xác thân những ái tình nhợt nhạt những ước vọng tủn mủn truyền đời
Ngươi lật tẩy những thần tượng rỗng
ruột ngự trị khắp nơi nơi
Mephistopheles!
Biến ảo
Thoát khỏi những nhòm ngó, bắt bẻ, uốn
nắn khắt khe đượm mùi hủ lậu của thánh thần chết cứng của đám đông mù mờ ham
ném đá
Mephistopheles!
Mephistopheles!
Mephistopheles!
(*) Nhân vật trong huyền thoại và trong
FAUST
ĐOẢN KHÚC
[Sau khi đọc Diêm Liên Khoa]
Như chốn không người
Cái ác lên ngôi
Cái ác lộng hành
Bày đặt đủ điều tận cùng khốn nạn
Mầm thiện thui chột
Đảo điên tan tác
Vườn hoang thối tha ngập đầy cỏ rác...
Chốn không người
Tận cùng thoái hóa
Vũng ao tù cóc nhái i uông
Vua khúc gỗ mục nham nhở
Mù lòa tăm tối bầy đàn
Nhập nhoạng hoàng hôn
Sắc xanh lửa lạnh
Chập chờn hồn ma bóng quỷ...
Chốn toàn người là người
Những phế tích không chịu chết
Không chịu rữa nát
Óc rỗng không
Tim khô quắt
Săn lùng truy đuổi
Cao lương mĩ vị thịt sống máu tươi
Khúc khải hoàn lạnh giá
Hội họa loang màu máu
Tạo hình chồng chất xương khô
Cỏ cây hoa lá rờn rợn oan hồn...
Ôi xứ sở dài dặc lưu đày
Thần Báo thù ngự trị
Xứ sở bị lãng quên nguyền rủa bỏ rơi
Mười năm trăm năm ngàn năm
Cô đơn trơ trọi
Ngươi chờ đợi gì?