Thơ Đặng Tiến
F.M.DOSTOYEVSKY
(Tặng ông bạn khiêu khích hồi hôm...)
Nơi thẳm sâu nơi mỗi con người
Âm u mờ mịt tâm hồn địa ngục
Sinh ra để làm điều Ác
Cướp và giết và xâm hại và cưỡng bức
Cái Ác thăng hoa thành đức tin, thành
lẽ sống, thành ước mơ khát vọng
Cái Ác hóa thân vào vũ khí, vào ngôn
từ, vào triết học, thi ca
Những lí lẽ mê hoặc dẫn dụ
Những ảnh hình quyến rũ
Những giai điệu làm bừng nở tội lỗi
Những sắc màu đường nét thôi miên
Con người được thỏa sức vẫy vùng
Trong cơn điên bạo dâm, khổ dâm
Đổ vỡ tan tác nhân tính nhân tình
Đổ vỡ...
Những em bé ngờ nghệch thiểu năng
Những người lớn óc não đầy ứ thói tham
tàn
Những ngôi nhà hầm âm u nhợt nhạt
Những lâu đài như mê cung mê thất
Những ngục tù giam cầm hoảng loạn
Những đêm trắng lạnh và khô tuyết phơi
sắc trắng
Những dòng sông lặng lẽ trôi giá băng
Xứ sở lưu đày triệu triệu xác thân
Rỗng tuếch và cũ nát
Ù lì đớn hèn phản phúc
Hiện hình trên những trang văn
Ngôn từ chất chồng đổ nát vụn vỡ kinh
hoàng
Một trăm năm Russia!
Một ngàn năm Russia!
Thiên đường đắm chìm trong Hình phạt
Đắm chìm trong hôn ám u mê
Đường giải thoát nặng nề lê bước
Lạnh giá Xiberia
Những ngả nẻo u buồn sầu thảm.
NHỚ TURGHENIEV
[Nỗi u sầu khôn khuây...]
Mênh mông dối lừa mênh mông tội ác
Mênh mông đớn hèn mênh mông nhỏ nhen tị
hiềm
Mênh mông mỏi mòn mênh mông nhợt nhạt
hoàng hôn
Nghẹt thở
Đêm dài âm thầm lệ rơi
Nước mắt dần cạn
Đắng và chát...
Thử làm đá câm lặng
Không thành
Thử úp mặt vào tường
Không thành
Thử về với thảo nguyên xanh
Không thành
Và đã từng thử chết
Vẫn không thành
Bỏ xứ sở ra đi thôi đành...Bỏ
Ôi cố hương nhìn gần buồn nẫu ruột
Nhìn xa đắng lòng u uất
Cố hương mênh mông buồn mênh mông tội
ác
Hình như đến cả Chúa cũng chối bỏ
Xứ sở lưu đày những bóng người nhợt
nhạt
Như bầy chuột chỉ biết kiếm ăn
Béo múp mê mẩn đêm tối hang sâu
Ôi cố quốc mênh mông buồn
Tội ác được xưng tụng
Đớn hèn bạc nhược mang gương mặt triết
gia
Nỗi thống khổ hóa thân thành cái đẹp...
Ivan Sergeyevich Turgenev!
Nỗi u sầu
Đâu chỉ có Russia!
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)