- Sao là lục
bát ?
- Thưa, lục 勠 là gom góp.
- Thật vậy sao
?
- Thưa, lục
tề ý tứ - gom xếp lại các ý tưởng.
- Còn bát ?
- Thưa, bát 撥 là cái phím gảy đàn,
Khúc chung thu bát
đương tâm hoạch / Tứ huyền nhất thanh như liệt bạch.
Dứt bài lướt phím mặt đàn / Bốn dây lụa
xé vút lan đêm trường.
- Thế lục
bát là sự tình gì ?
- Thưa là góp
xếp lại các phím đàn, hòng lục ý đồng tâm mà gảy lên các
cung bậc sáu tám khác nhau.
- Khác nhau như
thế nào ?
- Thưa, có lúc
nó du dương hiền hòa như dòng ca dao ngọt ngào êm dịu.
- Như ?
Như:
Đem về. Một vạt nắng
trong
Mở trang giấy ép một
lòng ban mai
Hỏi con nắng. Đã vì
ai
Để trang giấy mở thơm
hoài bình minh
- Sao lại đem vạt
nắng ép nó vào trang giấy ? Mà con nắng ấy đã vì ai, hà cớ gì mà nó xui trang giấy mở
ra, thơm hoài bình minh như thế ?
- Thưa ban mai và trang giấy trắng đã phải lòng nhau từ buổi cảo thơm ngày nọ. Tôi cũng chẳng biết vì ai mà con nắng đã về nằm trên lòng trang giấy. Hỏi ông Bùi Giáng thì ông ấy bảo là đi hỏi ông Hồ Dzếnh. Hỏi ông Hồ Dzếnh thì ông ấy bảo nguyên do là vì thơ nó về:
- Nghĩa là ?
- Là cái vạt nắng hiền hòa như dòng ca dao ấy đã rời khỏi trang giấy mà đi theo vạt nắng của ông Hồ Dzếnh, nó đang cùng buổi sáng tung tăng rót ngày vào lòng đường phố:
Hẳn là từ trời xanh nhìn xuống thấy nó tung tăng vui lắm, nên mây trắng cũng đang muốn dời nhà xuống trần gian:
Mây trắng ngó xuống
trần gian
Ngạc nhiên sao nắng
vui tràn thế kia
Vậy trên này hay dưới
kia
Cõi nào là cõi thuộc
về trời xanh?
Những lúc nó là dòng ca dao hiền hòa nhu thuận thì lục bát ấy thực là đáng yêu vô ngần lắm vậy.
Như:
Đêm qua đất mở mịt
mùng
Sáng nay đất chở vô
cùng nhịp vui
Trời chung cả cái
xanh trời
Tôi thêm nữa, những nụ
cười tôi đang
Thế là, một cõi trần
gian…
Hay:
Ô trần gian có phải
nơi
Để lòng rộng mở để
hơi thở đầy
Cho tôi biết cuộc sống
này
Từng phút trôi là từng
giây sống đời
Từng thương yêu. Để
yêu người
Lại có lúc nó như cô con gái tuổi dậy thì, tối nằm mộng suốt canh trường, sáng ra lại mắc cỡ khi nhìn thấy giọt lệ:
Ơn Nụ Cười
Nằm mộng xong rồi nó lại ngó lên trời
xanh:
Ăn thua là ở nụ cười? Sáu chữ ấy mềm mại là vậy mà uy lực thật vô song. Nó biến cái mông mênh của trời xanh cỏ mộ hôm qua thành cõi nghìn đời của mây trắng hôm nay. Nó chứa đựng cái ảo diệu của Tâm kinh Bát Nhã. Đọc đến câu thơ ấy ắt phải nhớ đến câu thơ của Cái Trọng Ty thi sĩ: Trong môi hôn có nụ cười buồn. Quả thế. Quả là Ăn thua là ở nụ cười. Nhất là nụ cười buồn. Nó biến mọi nỗi buồn ở trần gian thành nụ cười trên môi.
Một điều đã ở hôm qua
Bao điều còn ở rất
xa. Bên trời
Lưng chừng. Bao nhịp
khơi vơi
Sẩy chân. Nghe khoảnh
khắc rơi bên đường
Dường như chưa vẹn
yêu thương
Xin trở lại. Về gần
hơn. Bước mình
Về gần hơn. Mặt đất
xinh
Một vòng tay. Ấm nỗi
tình nhân gian
- Sao nghe
trong câu Hôm nay nhìn lên lần nữa / Mầu xanh ơi lộng gió lòng
tôi, hay câu Dường như chưa vẹn yêu thương / Xin trở lại. Về gần
hơn. Bước mình, các câu ấy nghe như khúc khắc? Lục bát sao lại ngắt nhịp
3-3-2, sao bằng lạc trắc đi đâu mất rồi ?
- Thưa lục bát đồng tấu. Như đã nói, bát tấu là gảy đàn, lục là sắp xếp lại. Lục bát đồng tấu là sắp xếp lại các phím đàn cho chúng gảy lên những cung bậc khác nhau. Không phải là lúc nào nó cũng nhu thuận hiền hòa. Các phím đàn bát tấu ấy có lúc nó lục lọi, sắp xếp lại cái cung cầm lục bát riêng tư theo ý nó. Có lúc nó cho lục là sáu, mà có khi chỉ là năm. Lại có lúc nó cho bát lả tám mà có lúc chỉ là bảy, hay chín v.v.. Các phím đàn ấy vốn hay tung tăng như cánh bướm ngoài đồng nội, chẳng thể biết lúc nào nó sẽ vươn cánh bay lên hay sắp nghiêng mình chao xuống. Nó biến tấu lục bát theo cách nhịp của nó, phải đọc to lên mới có thể nghe ra cái cung cầm ấy. Xin mời nghe mấy bài lục bát biến tấu từ câu ca dao Tháng Giêng là tháng ăn chơi, Tháng Hai cờ bạc, tháng Ba hội hè, Tháng Tư đong đậu nấu chè:
NHỊP XUÂN
1.
Ngày mùa anh nắng dậy
Nhịp đồng hoa em mẩy
hạt xuân thơm
Ô tháng Giêng nào vậy
Hát thệ chiều em lẫy thắm tà buông
Đêm anh câu mái đẩy
Dịu dòng quê sông láy hội em hương
2.
Ngày mùa hoa kết trái
Em lẩy điệu mùa dậy nhịp xuân anh
Từ đấy, nghe trong lục bát đã thấy có
sự tình kỳ bí là vần trắc đang âu yếm ôm lấy vần bằng. Lục bát Việt Nam bắt nguồn
từ cái tiếng nói vốn là âm nhạc, nên nó có thể biến tấu thiên hình vạn trạng
trong các cung bậc khác nhau mà vẫn nghe thấy trong đó nhạc điệu, hơi hướm lời
mẹ ru những buổi trưa hè. Tìm thì sẽ gặp, nghe thì sẽ thấy. Xin mời đọc lại mấy
câu thơ ấy thêm một lần nữa, xin đọc to lên, xua đi cái cung bậc sáu tám quen
thuộc cũ, hòng có thể nghe thấy bằng trắc đang cùng nhau tung tăng bát tấu. Ngày
mùa anh nắng dậy / Nhịp đồng hoa em mẩy hạt xuân thơm / Ô tháng Giêng nào vậy /
Hát thệ chiều em lẫy thắm tà buông / Đêm anh câu mái đẩy / Dịu dòng quê sông
láy hội em hương
Xin mời nghe thêm mấy vần đồng dao.
ĐỒNG DAO TA
TĨNH VẬT CHIỀU
Tôi ngồi lại. Một nốt
nhạc
tím. Và chiều, một
khúc hát bay xa
Rưng rưng mầu lá trên
hoa
Một vệt sáng ngày
vàng. Pha tĩnh vật
Rót đầy ly chiều ong
mật
Hứa hẹn tôi về một giấc
nắng mai
QUÊ CŨ
Vừa pha mầu theo bình
minh
Đã vỡ òa theo dòng
xanh. Của nắng
Tung ban mai. Ngày
sóng sánh
Tràn xuống đây. Sân gạch.
Vẽ bóng rơi
Đúng nơi bóng ấy. Tôi
ngồi
Mỗi sáng trông lên biển
trời. Quê cũ
- Lục bát khánh minh là thế ư?
- Thưa không phải. Khánh 謦là tiếng nói nhỏ nhẹ, thanh tao, nghe trong trẻo như tiếng ngọc va vào nhau.
- Thế còn minh?
- Thưa minh 鳴 là tiếng hót buổi sớm mai của con chim đến từ cánh rừng trầm Khánh Hòa thơm ngát.
- Thế lục bát khánh minh là gì ?
- Thưa là những tiếng vọng về từ uyên nguyên tinh khôi. Có lúc nó biến tấu nghe ngân nga những cung điệu réo rắc. Nếu lục bát của Hồ Dzếnh là thi, thì lục bát khánh minh là từ khúc. Những biến tấu lục bát của Nguyễn Thị Khánh Minh đẹp như những bài từ của Lý Thanh Chiếu. Hương thơm của nó bay động mấy tầng thanh hư. Nhưng cũng có lúc nó quay về với những vần lục bát nguyên thủy, êm đềm như lời Mẹ ru: Nước mắt dài hơn người / Hạt đông thành đá. Hạt rơi vào hồn / Chợt hay cái nỗi quê hương…Chợt nghe những bước bên đường gió ru / Hỏi thầm chiếc lá rơi thu / Thương không ? Tôi - kẻ vọng-phu-quê-nhà. Ấy là lúc tác giả của nó đang nhớ nhà, nhớ Cha, nhớ Mẹ. Xin mời đọc những vần thơ trong phần Ba của tập thơ: THÁNG NĂM LA MỘNG ĐANG ĐI.
Người ta chẳng thể và chẳng nên nói gì về những vần thơ đẹp như thế. Những lời thơ ấy là những vần lục bát trong cái vỏ sáu tám nguyên thủy. Nhưng ẩn chứa trong ấy là những tâm tình tinh khôi khởi nguồn từ hồn dân tộc. Những tâm tình ấy thanh tao, tươi mát làm sao. Nó gọi về cái hương thơm của làng mạc Việt Nam. Tôi mơ ước những buổi trưa hè được nghe các bà mẹ Việt Nam ru con bằng những vần thơ trong sáng ấy.