Friday, March 3, 2023

2808. BÃI MÍA Truyện ngắn của nhà vân Morrocco MOHAMMED MRABET (1936-…) Dịch và giới thiệu NGU YÊN

Nhà văn Morrocco Mohammed Mrabet (1936...)

Mohammed Mrabet

(1936 - )

Tên thật là Mohammed ben Chaib el Hajam, là nhà văn Morocco, một nghệ sĩ tường thuật truyện từ bộ lạc Ait Ouriaghel trong vùng Rif.

Ông được giới văn học tây phương biết đến qua các tác giả Paul Bowles, Wiiliam Burroughs, Tennessee Williams. Ông vẽ bằng mực theo kiểu Paul Masson và Joan Miró. Họa phẩm của ông so sánh với Jillali Gharbaoui. Được xem như một trong số họa sĩ hàng đầu ở Morocco.

Các tác phẩm, bản dịch của Paul Bowles.

Love with a Few Hairs 1967.

M'Hashish 1969.

The Lemon 1969.

The Boy Who Set the Fire 1974.

Hadidan Aharam 1975.

Look and Move On 1976.

Harmless Poisons, Blameless Sins 1976.

The Big Mirror 1977.

Short story: "The Lute" in Five Eyes 1979.

The Beach Cafe & The Voice 1980.

The Chest 1983.

Marriage With Papers 1986.

Chocolate Creams and Dollars 1992.

Collected Stories 2004.

 


Bãi Mía


Kacem và Sitto gặp nhau mỗi buổi chiều trong quán cà phê. Họ là bạn cũ. Kacem nghiện rượu, có vợ, nhưng không bao giờ cho vợ ra khỏi nhà. Không cần biết bao nhiêu lần cô nài nỉ, cãi lộn, cằn nhằn, thậm chí, không cho cô đi tắm ở phòng tắm hơi. Sitto không có trở ngại gì. Anh ta độc thân, chỉ thích hút cần sa.

Kacem đến quán cà phê với chai rượu trong túi mua hàng. Chẳng bao lâu, cả hai trở về nhà Kacem. Trên đường về, họ dừng lại mua thực phẩm, vì Kacem không cho phép vợ đi chợ. Sitto không có ai nấu nướng, mỗi tối đều đến ăn chung với gia đình Kacem. Anh ta luôn luôn sòng phẳng.

Mang thực phẩm về giao cho vợ Kacem để chuẩn bị bữa ăn, nhưng trước tiên, cô làm một đĩa tapas, món nhậu của dân Xì, cho Kacem và trà nóng cho Sitto hút cần sa. Khi nào lo xong phần nấu nướng, cô lên ngồi chung với họ.

Có một lần, đang ngồi với nhau, Sitto quay lại hỏi Kacem. “Đôi khi tui tự hỏi, làm thế nào ông có thể uống nhiều như vậy? Ông chứa hết rượu ở đâu?”

Kacem cười. “Còn ông, chẳng có gì ngoài trừ hút ống vố thổi khói ra ngoài. Tui đổ rượu vào trong người, thật là vui thích.”

“Ý nghĩ ông cạn hều, cần sa cho tui cảm giác sung sướng hơn rượu có thể cho bất cứ ai. Còn giúp tui suy nghĩ chính chắn và nói năng lưu loát.”

Vợ Kacem nhận thấy đây là cơ hội tốt để nói với chồng. “Anh Sitto nói đúng. Anh uống quá nhiều.”

Kacem cảm thấy khó chịu. “Em đi xem thử thức ăn, có lẽ, đã xong rồi. Chúng tôi đang đói bụng.”

Cô dọn các món ăn lên, họ quay quần ăn uống. Ăn xong, trò chuyện khoảng nửa tiếng. Sitto đứng lên, nói với Kacem. “Hẹn ngày mai.” 

Đang ngà ngà, Kacem trả lời. “Ừ, ừ, ngày mai.”

Sitto đệm vào. “Theo ý Allah.”

Cô vợ đứng dậy mở cửa cho Sitto. “Chào anh.” Đóng cửa. Hai vợ chồng đi ngủ. Cảm thấy ái tình tràn đầy, cô bắt đầu hôn chồng, nhưng anh ta nằm yên, say rồi, đâu còn biết gì.

Một lúc sau, cô ngồi dậy, cằn nhằn. “Từ ngày lấy nhau về, anh chẳng yêu em gì cả. Không để ý, không chăm sóc em, trừ phi đòi ăn uống.”

“Thôi. Đi ngủ đi bà.”

Cô khóc lóc một hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ.

Chiều hôm sau, khi rời công việc, Kacem đến quán cà phê gặp Sitto. Họ đi mua thực phẩm rồi về nhà. Buổi tối trải qua như thường lệ. Kacem say bí tỉ khi Sitto chuẩn bị ra về.

Vợ Kacem mở cửa cho Sitto rồi bước ra ngoài. Trên đường anh đi ra, cô thì thầm: “Ngày mai anh đến đây. Để ông ấy đi một mình.”

“Ý của em là sao?”

Cô chỉ bãi mía nhỏ sau vườn. “Núp ở đó.”

Sitto hiểu ý. “Nhưng chồng em sẽ ở đây.”

“Đúng rồi, nhưng đừng lo. Thôi chào.”

“Chào em.”

Cô đóng cửa, Kacem vẫn còn ngồi uống rượu. Cô bỏ đi ngủ một mình.

Chiều hôm sau, hai người bạn gặp nhau trong quán. Sitto không hút thuốc như thường lệ. “Sao rồi?”

“Đi.” Kacem hối hả muốn về nhà mở chai rượu.

“Tui chưa đi được. Đang chờ gặp một người. Ông về trước, tui sẽ dến. Đây, tiền đi chợ.”

“Được, tui đi chợ bây giờ.”

“Nán lại vài phút không?”

“Không. Thôi, tui đi ngay.”

“Chút nữa gặp.”

Sitto ngồi ở quán đợi trời chạng vạng, rồi đi đến  đường nhà Kacem. Chờ cho đến khi không còn thấy ai qua lại, anh ta bắt đầu chui qua bãi mía, biến mình vào trong đó. Nhìn xuyên qua các thân cây, thấy Kacem ngồi trong phòng với chai rượu trên bàn bên cạnh, tay cầm cái ly. Rồi anh thấy người phụ nữ đi vào bưng theo món ăn taifor.

Sau đó, cô bước ra ngoài mang một cái giỏ lớn, đi thẳng đến cạnh bờ bãi mía. Đặt giỏ xuống, cúi người lên như đang làm việc. Cô nhìn về hướng chồng và nói chuyện với anh. Vải che phía trước cô phủ dài lên mặt đất, nhưng phía sau hoàn toàn lộ ra, trống trải. Sitto thấy hết những gì cần thấy. Trong khi cô giả vờ giặt giủ đồ trong giỏ, cô chổng mông sát vào hàng mía. Sitto xáp gần, đẩy tới, thích thú làm tình. Cô thì thầm.

“Khi nào gần tới, anh nhớ lấy ra, để em hứng trên tay.”

“Không được đâu. Làm sao mà làm?”

Bất thình lình người phụ nữ xích mông đến trước, làm sút ra. Sitto hiểu ngay, nếu anh muốn cô thì phải nghe lời cô.

“Nếu anh cần, nghỉ một lúc, anh có thể tiếp tục lần nữa và có thể ra bên trong.”

Cô thụt lùi trở lại sát hàng mía. Anh ta bắt đầu khởi sự. Khi sắp tới bến, anh báo cho cô biết. Cô vói ra sau, hứng những gì cô muốn. Bụm chặt trong lòng tay. Chờ Sitto hưởng phước một lần thứ hai. Xong rồi, anh biến mình vào đám mía, băng ra đường. Không ai thấy.

Cô đi vào nhà. Đứng gần ghế Kacem đang ngồi, nhìn xuống anh ta. “Em có thể đi tắm hơi ngày mai không?”

“Em lại muốn cãi nhau nữa. Anh đã nói một ngàn lần rồi. Không. Em không được ra khỏi nhà.”

Cô đưa cánh tay ra, mở bàn tay, để những gì đang giữ bên trong nhiểu xuống món ăn taifor bên cạnh ly rượu của Kacem.

Anh ta nhìn sửng. Hồi nảy say sưa, bây giờ tỉnh táo. Không hỏi cô đã lấy từ ai, hay làm sao có. Anh đứng lên, bỏ lại ly và chai rượu, đi thẳng vào phòng ngủ, bỏ luôn buổi ăn tối.

Sáng hôm sau khi đi làm. Kacem mở toang cửa nhà. Suốt ngày nghĩ về vợ mình. Khi hết giờ làm việc, anh đến quán gặp Sitto.

Mặt mày buồn bã, ngồi xuống. “Cho tui một ống vố đầy đi.”

“Cái gì?” Sitto la lên.

“Đúng rồi. Ống vố.”

Sitto đưa Kacem ống vố. “Chuyện gì xảy ra. Đây là lần đầu tiên ông hỏi hút cần sa.”

“Tui bỏ uống rượu. Bắt đầu hút.”

“Nhưng tại sao?”

Kacem không trả lời. Sitto không hỏi nữa.

Chiều hôm đó, hai người bạn về nhà nói dóc, cười cợt với đầu óc say cần sa. Kacem vui vẻ suốt buổi tối. Sau khi Sitto ra về, anh hỏi vợ. “Em đi tắm hơi chưa?

“Vâng, cảm ơn anh đã mở cửa. Em cứ tưởng anh quên khi đi làm.”

“Anh sẽ không bao giờ khóa nữa.”

Cô hôn anh, rồi cả hai dìu nhau vào phòng. Đây là lần đầu tiên trong nhiều đêm Kacem không say rượu để có thể vui chơi với vợ. Họ làm cho nhau thỏa mãn, sau cùng, cả hai rơi vào giấc ngủ thật ngon.