2807. Thơ Hoàng Xuân Sơn
Thơ Hoàng Xuân
Sơn
HO
Về sặc sỡ một
mảng ho
Ôm buốt lạnh
tới co ro ngân hà
Triệu chấm sao
đỏ mặt già
Sợi gió vướng
cổ khan tà yếm nâu
Về tứ lục giữa
thiên thâu
Bán chác hết cả
một gàu nước trong
Nên chi hạt bụi
lên đồng
Cắc cớ hồn nhập
màu lông vũ cuồng
Sập sùi sấm sét
sa sương
Bỗng đâu hàn
xẹt mối buồn khâm thiên
Hồng hồng phấn
nụ trường tiền
Về đâu kích
hoạt niềm riêng đã tàn
Cơn ho cõng
mùa lang thang
Ho hò hang
hở huy hoàng hỏng hơ
23.february,
2023
[ ho thật.
không phải ho ho ho ]
c h ế t
t r
u i
lặng lẽ chuồn đi từ hoang phế
những cuốn sách long gáy thần phù
còn trang kinh tự thơm lòng tủ
bướm vũ vô thần trui lửa vu
mười năm nhen nhúm buồn tịch mịch
chợt bến sông xưa tiếng gọi đò
liệng mấy triều thơ hồn ngạ nước
đuối chết sinh cầm theo bụi tro
bệnh nằm trên than [con bệnh đỏ]
màu của phiêu sinh.
chín nạc. đồng
cửa hé thân binh đứng lấp ló
xương đã xanh rồi quai phố đông
quyển náo ghi hết đời du thủ
một nhón tay. xua
bão lên rừng
trăm cây ngả đốn nùi hương hỏa
lụi đóm nhang tàn mắt khép rưng
HoàngXuânSơn
tháng 9 mười ba