MỘT NGÀY TUYẾT KHÔNG NHIỀU tặng Phạm Cao Hoàng Có thể một ngày tuyết không nhiều nhưng cũng trắng xóa trước sân nhà trắng mấy cành cây dogwood thỉnh thoảng nghe tiếng chim kêu xa gió cũng không nhiều trên rừng chiều lạ, sao cứ nghe tiếng còi tàu là buồn là nhớ con tàu đi đường dốc răng cưa từ Krong Pha Đơn Dương qua Eo Gió qua Trạm Hành đến nhà ga Đà Lạt Trạm Hành ngày tháng sương mù
(*) Phạm Cao Hoàng người thi sĩ ấy luôn nhắc nhớ ngồi ở Trạm Hành nhìn sang núi đồi bên phía Lạc Lâm ôi Lạc Lâm một thời tôi đến đó nhớ giàn su xanh trĩu trái sang mùa sáng vào Kado trồng mấy rẫy hành tây chiều về mù mịt mưa nghe vượn hú ôi thương quá mấy con bò đang ngủ tiếng xe ngựa thồ bánh vỏ xe hơi tiếng xe ngựa thồ mất hút về đâu sao ngày tuyết rơi trắng nhớ con tàu … Virginia, ngày tuyết rơi, 6 March 2013 [*] đọc trên blog Phạm Cao Hoàng ĐOẠN GHI KHI ĐỌC BÀI LỤC
BÁT CỦA PHẠM CAO HOÀNG (*) Chiều vang xa tiếng quạ rừng khô cây đứng trơ suối cạn dòng sỏi lạnh người đi trong mưa thưa ngày này chị khổ nạn hai năm mà như mơ nhớ lần đến thăm chị chị đứng ngồi khó khăn bình hoa vàng tươi nở như thầm thì cúc hoa như quỳ rừng đà
lạt bao năm xa nhớ nhà chiều tôi về tiếng quạ oác oác giọng kêu khàn tiếng kêu đầy mãnh lực niềm vui anh chứa chan… Virginia, March 17, 2013 (*) Bài NGÀY TÔI TRỞLẠI MIỀN ĐÔNG, PCH viết cùng ngày 17.3.2013
CÚC HOA,
GIẤC MƠ ĐÀ LẠT THỜI CHƯA BIẾT BUỒN
dinhcuong, 17.3.2013
THÁNG CHÍN, ĐOẠN GHI TRÊN NAPKIN Ở STARBUCS COFFEE Sáng trời mây mù người băng qua cánh rừng lá vàng đầy dưới chân mùa thu sao ngọn gió mai cũng khác se lạnh . những chiếc áo ấm năm rồi chưa giặt mấy chiếc mũ, đôi găng tay foulard cho mùa rét mướt nhớ xưa Đà Lạt quanh năm với chiếc jacket màu xanh rêu nhà binh rộng thùng thình cùng chiếc pipe đẹp anh Trần Lê Nguyễn cho là đốm lửa ấm trong đêm sương mù dày đi bộ lên con dốc qua nhà thờ Con Gà rẽ mặt về phía đường Rose có căn phòng thuê có ngọn đèn vàng để cháy cả đêm xác bao nhiêu là vỏ bao thuốc Bastos xanh Đỗ Long Vân chất đống Trịnh Công Sơn từ B’lao lên ở lại. uống rượu cùng Nguyễn Xuân Thiệp có Trịnh Xuân Tịnh em Sơn lên buôn rau sớm gởi về Sài Gòn Sơn hát ca khúc mới tôi sống cùng mùi sơn dầu thơm như những bó nhựa ngo mua của mấy người Thượng cuối tuần từ trong rừng đem ra ngồi bán hay đổi thứ gì đó. lon muối chẳng hạn bên lề đường khu chợ Hoà Bình những cây lan rừng còn đọng sương Đà Lạt. nơi Trần Hoài Thư sinh ra Đà Lạt nơi tiếng hát tiếng đàn thùng đắm say Lê Uyên Phương Đà Lạt với Phạm Công Thiện căn phòng hẹp dưới hầm đường Yagut Đà Lạt thời Khánh Ly mới ra hát ở Night Club và Đà Lạt một thời của Nguyễn Xuân Hoàng của Hoàng Ngọc Biên. của Nguyễn Nhật Duật của Nguyễn Thị Hoàng của Nguyễn Thị Thanh Sâm còn có Phạm Cao Hoàng đi dạy trường ở gần thác Gougah Bùi Giáng được mời một lần lên đó đóng phim. mới lạ bao nhiêu bạn bè ghé qua miền đồi núi với mùa hoa quỳ vàng. mùa hoa mimosa vàng và không quên ghé qua cà phê Tùng còn cho đến nay. ông bà đều đã mất . sáng nay đi bộ sớm ra Starbucks ngồi trời mù. mây xám giăng đầy bầu trời không có cánh chim nào bay nhìn qua khung cửa kiếng. nhớ vẩn vơ . lại ghi vẩn vơ. tuổi già hay nhớ về kỷ
niệm …. Virginia, 9 September 2014 ĐÊM NÀO Nhà ở đường Ngưa Ô đêm nào ngồi uống rượu nhớ một bình hoa vàng nhớ giọng nói chị Yến (*) nay về rừng Scibilia mướt xanh một đồng cỏ con đường mòn sau xóm bóng người đi như tranh những bức tranh ấn tượng mây và nhiều mây bay nhìn mây mà nhớ nắng nắng trên đồi Golgotha nhà ở đường Ngưạ Ô bạn đi mà nhớ thế đã làm hai bài thơ ấm thêm tình bè bạn tôi rời xa Lạc Lâm năm mươi năm còn gì một chút tình thơ dại đốm lửa nào bay đi ... Virginia, 4 August 2014 (*) Nguyễn Ngọc Yến, người bạn
đời của nhà văn Trần Hoài Thư.
Đinh Cường - Phạm Cao Hoàng
Photo by Kristina, Virginia, 2011
Đọc tiếp...
KHI LÁI XE TRỞ LẠI, HẸN GẶP BẠN CHIỀU THỨ BẢY gởi chị Cúc Hoa khi chị hỏi anh có đoạn ghi nào khi lái xe lại chưa Chiều thứ bảy hẹn nhau ở Tong Thái cùng Phạm Cao Hoàng - Cúc Hoa con gái Thiên Kim và cháu ngoại Jenna lâu có buổi chiều cuối tuần trời đẹp ngồi ăn cùng nhau bữa cơm ở khu Đại Học xong qua Saxbys coffee ngồi đây là lần thứ ba cháu Jenna đọc... thơ khi đã có ly kem dâu lớn trước mặt lần này được ngồi bên bà ngoại: Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra vẫn hai câu tủ đó vì câu mới Trong đầm gì đẹp bằng sen…
chưa thuộc tôi nhắc Phạm Cao Hoàng người có hai bức tranh khắc gỗ tuyệt
tác về hai câu ca dao trên là Võ Đình mới đó mà sắp đến ngày giỗ anh năm năm Phạm Cao Hoàng nhắc thêm một tuyệt tác
khác bức La Joconde của Léonard de Vinci. nói khi cháu Thiên Kim sắp sanh con gái cứ treo bức tranh đó trước mặt. hèn chi nhìn kỹ lại thấy hai con mắt Jenna tròn to. phảng phất Mona Lisa bức tranh này tôi ghé coi hai lần ở Viện Bảo Tàng Louvre, khổ nhỏ thôi. có dây thừng làm rào cản không cho đứng sát gần tranh. nhưng cũng nhìn được sự chuyển bóng tài tình. ánh sáng tỏ mờ mà họa sĩ đã làm sống muôn thuở khoé mắt và nụ cười tuyệt hảo. quyến rũ biết bao thế hệ xưa nay... và như thế tôi lại lái xe trở lại sau gần hai năm trời mùa này tối chậm. lên xe lại nghe nhạc Trịnh Công Sơn. hình như Mưa Hồng gởi Dao Ánh bạn có ý nghĩ từ Dran khi che tay ánh nến viết thảo: người ngồi đó xin mưa đầy trên hai tay cơn đau dài và như thế lại nhớ Đà Lạt, khi chị Cúc Hoa nhắc Couvent des Oiseaux... nhà chị
nhìn lên Domaine de Marie. anh chị hẹn nhau thuở
xa xưa nào ở quán Lục Huyền Cầm. không còn
tiếng đàn guitare nào say mê như Lộc. tôi nhớ
người bạn này vô cùng mỗi khi về ngồi ở cà phê
Tùng cũng như nhớ Phạm Công Thiện chuyên trị
cái góc bàn sát cửa vào. bên trái. nhớ cùng Nguyễn
Xuân Hoàng ngồi nghe suốt buổi Sylvie Vartan,
Françoise Hardy hát… sương mù xuống rất nhiều ngoài cửa
kính. ôi Đà Lạt một thời. còn kể cho nhau nghe gì nữa không Phạm
Cao Hoàng người thi sĩ của núi đụng
trời anh đụng nỗi đìu hiu ... Virginia, 17 May 2014 LÀM SAO KHÔNG NHỚ Gởi chị Cúc Hoa và Phạm Cao Hoàng Trưa nắng đi ra ngoài hít thở. đi chút nữa qua ngọn đồi thông dừng lại. đứng nhớ những đồi trà xanh B'lao mây thấp xuống ôi miền đồi núi đi không xa là đến Đà Lạt Đà Lạt của Cúc Hoa Phạm Cao Hoàng Nguyễn Xuân Thiệp và chị Dung đã mất Tôn Nữ Kim Phượng đã mất và tôi nữa và còn nhiều bè bạn qua một thời đầy sương mù đi lên đi xuống mấy con dốc một thời sao mà êm đềm làm sao tôi không nhớ chiều hôm Noël khai mạc phòng tranh tại Alliance Française phòng tranh ấm cúng không khí Tây phương nói dăm câu tiếng Tây cùng những người bạn Pháp Pauline, Christian Cauro … nay Christian Cauro đã mất nhớ Trung Tá Trần Văn Phấn lúc ấy làm Thị Trưởng đến cắt băng khai mạc Khánh Ly đưa khay đựng kéo nay Trung Tá Phấn ở Centreville gần nhà tôi và ông nằm bệnh nhà chị Cúc Hoa còn ở dưới đường Hai Bà Trưng nhìn lên đồi Domaine de Marie căn phòng tôi thuê nơi biệt thự của bà Nghiêng nơi con đường Rose nay biến thành công sở lớn chỉ có nhà thờ Con Gà thì mãi còn đó ở ngã ba đường nhìn xuống con dốc phía bên này xưa có bến xe Minh Trung ôi những chiếc Traction đen có khi sáng sớm lên tối về lại Sài Gòn cứ như thế một thời lên về Đà Lạt không kể những tháng năm về nơi heo hút Lạc Lâm – Dran mà mây núi cứ lùa qua cửa sổ Trịnh Công Sơn và tôi chỉ ngồi im khi bạn từ B'lao về thăm ... trưa nay có nắng đi bộ qua ngồi nơi góc quen nhìn khu chợ giăng hoa Giáng Sinh mà nhớ một mùa Noël đã nửa thế kỷ trên cao nguyên mướt xanh đầy mộng mị … Virginia, 15 December 2014
PHỐ NÚI
Oil on canvas - 24"x30" - dinhcuong
ĐÊM TRỞ LẠI DRAN tặng Phạm Cao Hoàng, một thời dạy học ở Trạm Hành Đêm trở lại Dran phố chợ lên đèn rừng thông đứng ngóng mây về che phủ vườn su xanh đâu không thấy vườn su xanh và Th. buồn thiu ngang qua Lạc Lâm một thời rẫy bái đồi Golgotha thánh giá trắng trên cao tháng mười một gió từng cơn lạnh trời xanh đen ửng rạng mấy vì sao mấy mươi năm dấu ngựa thồ đã mất làm sao tìm mấy bậc thềm rêu căn nhà gỗ có người đứng ngóng gã thanh niên lang bạt kỳ hồ đêm qua đèo Dran ngang ga Đa Thọ ngọn đèn bão nào đốm sáng âm u ôi một thời đường xe lửa răng cưa tiếng rít sắt cuối cùng và nụ hôn rừng
núi … Virginia, 16 December 2013 THÁNG BA Gởi Phạm Cao Hoàng, Tháng ba mong lắm mùa xuân lại những hoa xuyên tuyết cựa mình chưa khi nghe chim hót là biết được mấy mươi năm thét rồi đã quen tháng ba mong cánh rừng gió thổi thấy lao xao dăm cánh lộc non và giậu hoa vàng bắt đầu trứt nụ là thấy vui cho con suối sau nhà tháng ba mới đầu tuần chưa hết tuyết có hai vợ chồng ra cào tuyết sáng bưng và nụ hoa hồng như má môi Đà Lạt cho người thi sĩ thấy đẹp như thơ tháng ba ôi tháng ba đã tới Phạm Công Thiện ơi mới đó mà bốn năm tháng ba là nhớ nhiều mây chim bay không nổi là mong mùa xuân trở lại vui hơn … Virginia, 3 March 2015 VÀ ĐOẠN GHI 3 TRONG NGÀY gởi Phạm Cao Hoàng, Lâu rồi cũng nhớ cánh rừng Scibilia mùa đông những thảm cỏ còn xanh tươi đâu rồi hai người như cụm đầu uống rượu và đâu rồi ánh nắng một chiều thu hình dung bạn đang ngồi vui con cháu nói vài câu âu yếm với vợ hiền bạn bè vẫn thường đùa. theo Hoàng không
nổi với những bài thơ tình riêng tặng Cúc
Hoa cám ơn bạn đã gom lại giùm những bài
thơ Dran đọc đi đọc lại thấy cứ nhớ hoài mây núi và tiếng hú của một loài vuợn vằn nhỏ đủ nghe đêm khuya hoang vắng những ngày
nào chúng ta đã có một thời quẩn quanh Đà
Lạt đi lên đi xuống con đèo. Trại Hầm. Trại
Mát Đa Thọ. Cầu Đất. Trạm Hành – Dran làm sao không nhớ những cây thông già
trăm tuổi . Virginia,5 January 2015 CÙNG NGUYỄN TƯỜNG GIANG GHÉ THĂM DUY LAM VÀ NGỒI CÙNG PHẠM CAO HOÀNG Ở QUÁN 102 Rong chơi với Giang lại chiều mưa suốt mười năm rồi sao nhớ một ngày mưa Giang về New York chuyến tàu đêm khuya chiều nay lại mưa ghé thăm Duy Lam cùng Phạm Cao Hoàng ngồi trong quán mới vùng Chantilly mưa hoài không dứt rong chơi với Giang lại gặp chiều mưa ghé thăm được bạn là vui vô cùng ... Virginia, 23 August 2014 ĐOẠN GHI KHI CHIỀU BÊN CÁNH RỪNG SCIBILIA “có khi ngồi để nhớ nguôi ngoai” (Nguyễn Trọng Khôi) vệt mây hồng như người nằm nghiêng trên cánh rừng chiều Scibilia. Hoàng ơi.[1] như tên một người đàn bà bây giờ đã mất. người đàn bà mặc chiếc áo choàng màu nâu nhạt. như người đạo Hồi những năm tháng cuối cùng… chiều. bạn bè ngồi uống rượu ở nhà Phạm Cao Hoàng vẫn cám ơn chị Cúc Hoa và cháu Thiên Kim làm tay công phu những món ăn hiếm hoi bằng bột gạo. bằng cốm xanh ăn nóng thơm. giòn cám ơn chiếc mẹt mây đựng bún đậu hũ mắm tôm rất Hà Nội chiều bắt đầu bằng tiếng hát. bằng những ngọn nến. trên mặt bàn đen dài… những ly rượu chát đỏ Napa Valley nhớ vùng Saint-Émilion nhớ Aix-en-Provence một lần về đứng nhìn ngọn núi trong tranh Cézanne vẽ. [2] và chiều. cánh rừng Scibilia đã ngủ Hoàng ơi. ngủ yên [3] đêm nay nha. trong căn phòng rehab ấy… Virginia, 12 April 2014 [1] và [3] Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng [2] Paul Cézanne, họa sĩ người Pháp
(1839-1906) KHI XEM MẤY TẤM ẢNH NHIỀU MÂY Mây rất nhiều trên cánh rừng Scibilia vẫn xem nhiều ảnh chụp của Phạm Cao
Hoàng rất mê cảnh con đường sau xóm êm đềm như đồng quê tranh Lévitan có xem ảnh cũ hai người bạn thời trẻ măng chụp ở Tuy Hòa nơi đó có Y Uyên viết truyện tôi trình bày bìa do Thời Mới in {2] Tuy Hòa Tuy Hòa thị xã nhỏ đã có lần tôi ghé ở vài hôm thời Hồ Quốc Văn làm phó quận nay trong người còn mảnh claymore … mây rất nhiều từ Starbucks nhìn ra chiều cuối tuần đẹp quán đông khách đang ngồi ghi mấy dòng trên napkin con trai ghé qua chụp tấm ảnh bất ngờ Virginia, 30 May 2014 [1] Mang Viên Long - Phạm Cao Hoàng,
thời trẻ ở Tuy Hòa. [2] Tượng Đá Sườn Non - tập truyện
(Thời Mới,1966). Y Uyên tên thật Nguyễn Văn Uy, sinh năm
1943 tại Phúc Yên - Bắc Việt, bỏ mình trong một trận phục kích gần chân núi Tà
Lơn - Phan Thiết năm 1969. ĐOẠN GHI ĐÊM CENTREVILLE “Thoáng hiện em về trong đáy cốc Nói cười như chuyện một đêm mơ “ Quang Dũng Tôi biết vì sao anh vẽ ly thuỷ tinh vẽ những viên cuội như có linh hồn sao chiều nay gặp nhau nhà Phạm Cao
Hoàng Centreville mà như ngồi ở Harvard
Square tiếng chim báo mùa xuân đã về bình hoa tulipe màu vàng chanh giọng ca Phong một thời Đàlạt những cánh hoa phù dung buồn ru người con gái ngủ yên bên Hồ Than
Thở mây trên núi đôi buổi chiều bay thấp
xuống không có bước chân ai về trên đồi thơm
(*) đánh thức những vì sao đánh thức vầng trăng khuya trên những mái nhà nguyện cổ Domaine de
Marie hay chuông ban trưa Nhà Thờ Con Gà đôi má ửng hồng áo len xanh nụ hôn đầu dấu duới hàng hoa
mimosa Tôi biết vì sao anh vẽ ly thuỷ tinh vẽ những viên cuội như có linh hồn viên cuội trắng của tôi thời trẻ dại thuỷ tinh buồn thoáng hiện bóng ai xưa
… Virginia , 28 February.2011 (*) ĐÀ LẠT, GiẤC MỘNG TRÊN
ĐỒI THƠM, ca khúc Nguyễn Trọng Khôi viết tặng riêng cho Đinh Cường.
Nguyễn Trọng Khôi - Đinh Cường
Centreville (VA), 28.3.2011 - Ảnh PCH
CHIỀU NGỒI STARBUCKS CHỜ TẠNH MƯA NHỚ HAI CÂU THƠ PHẠM CAO HOÀNG THỬ LÀM THEO núi ngó anh và anh ngó núi núi đụng trời anh đụng nỗi đìu hiu (NHỚ CÚC HOA – Phạm Cao Hoàng) Rừng rụng lá và đường ngập lá tôi đụng chiều trong nỗi quạnh hiu rừng trút lá và đường bay lá tôi nghe gì như tiếng nhạn kêu rừng im đứng và rừng mưa xuống tôi ngồi chờ trong quán hoài thôi rừng đã tối chừng mưa đã ngớt tôi đụng gì trên giọt mưa rơi đi bộ về đi bộ mau về thôi … Virginia, 2 November 2013 BÀI TẶNG CÁNH RỪNG SCIBILIA VÀ CON CHIM MÀU ĐỎ GẠCH Bóng tàn cây như người đang uống rượu rồi lá sẽ vàng tím đỏ. chân dung mùa
thu khi đó sẽ thành đôi bạn vàng uống rượu như le Christ Jaune. tuyệt tác
Paul Gauguin bức tranh với màu vàng chanh quá đẹp với ba nữ tu phủ phục dưới chân Người sáng sớm dậy nhìn rừng lay gió nhẹ rừng bắt đầu trò chuyện với chim muông con chim đỏ sẽ bay ra sớm nhất chuyền rất nhanh qua bụi tre thưa con chim màu đỏ gạch Duyên hay nhắc như người bạn nhỏ tôi. nhớ lắm nếu
không về … Virginia, 21 September 2014 CHÂN DUNG NGƯỜI LUÔN ĐỘI MŨ Có những người sao cứ lo cho bạn như Phạm Cao Hoàng, lo lay out phần ruột. còn nắn nót lo trình
bày bìa tập thơ đẹp sang trọng cho Nguyễn Dương Quang lo cho người bạn này cũng phải người bạn đã hết lòng cùng thơ nhớ người bạn một thời có bài đêm cuối năm viết cho má rất
hay mà ai nhắc đến mẹ là tôi cảm động tháng mười năm nay tôi chưa về thăm Salt Lake City nơi mẹ tôi nằm nghĩa trang đã bắt đầu tuyết phủ nơi đây tôi gặp người bạn luôn đội mũ nét mặt đăm chiêu mà tốt vô cùng có lẽ cũng từ một miền quê êm đềm lắm nuôi con người luôn sống bao dung ... .. Virginia, 10 December 2014
NGƯỜI ĐỘI MŨ - dinhcuong, 10.12.2014
VÀ ĐÊM ĐẾN “Rồi thì đi đâu cũng được, miễn
là Đà Lạt” (PHẠM CAO HOÀNG – Mơ cùng tôi giấc mơ Đà Lạt) Vậy sao đôi tình nhân mơ cùng tôi giấc mơ Đà Lạt mùa thu mùa thu sao mùa này nơi ấy mưa mưa trên đèo Prenn thông mờ xa dưới vực chiều nao đi qua đây thấy hồn mình chết đứng đèo Prenn ôi đèo Prenn một bàn tay ai vẫy bàn tay như nhánh hoa mimosa vàng phấn nụ xa lắm rồi. xưa cũ mây bay mù. biệt tăm Đà Lạt bao nhiêu năm giấc mơ nào cũng đẹp … Virginia,
10 October 2014 DẬY SỚM tặng Phạm Cao Hoàng, Người thi sĩ ấy rất là lãng đãng tiệm cà phê trước ngõ nhà mình mà tìm không ra. ngồi chờ quá lâu đi về trớt. nhớ bạn Boston lên người thi sĩ ấy 4 giờ sáng đã dậy tôi 3 giờ. nên có lúc phone cho nhau cho cánh rừng Scibilia và Natick còn đọng sương đêm cùng thức dậy người thi sĩ ấy rất mê rừng và núi núi đụng trời anh đụng nỗi đìu hiu tôi thi vẫn nhớ hoài tiếng vượn hú từ tít xa. âm u chập chùng
Dran... thì ra chúng ta là những người dậy sớm. như cùng ngồi trong bóng đêm đôi khi nghe một đoạn blues jazz như hương cà phê bạn pha cho Cúc Hoa Virginia, 15 December 2015 SÁNG BÊN RỪNG Hai hôm không thấy rừng Scibilia trên blog Phạm Cao Hoàng phân vân không biết người chụp đi đâu rừng với mây. người đang uống rượu rất hay. ống kính nhìn từ hai tàn cây
lớn như hai người bạn già lâu năm người bạn già kia vừa mới mất sáng đi bộ qua rừng trời lạnh gắt lá đã thay màu lót thảm mùa thu bạn đã đi xa đâu có quay về biển vẫn đó muôn đời sóng vỗ ngọn sóng nào xoá lấp tuổi thơ bạn vẫn mong có ngày trở lại nhưng thôi. nay sóng đã xa bờ tôi xa bạn. sáng bên rừng đứng lặng không thấy gì chỉ thấy có mây trôi
[*] Virginia, 1 September 2014 [*] thơ Hoài Khanh VÀ THÊM ĐOẠN GHI KHI ĐÊM TỐI XUỐNG Tôi biết người khi đêm tối xuống cặm cụi lên blog bài vở anh em trang blog đẹp nhạc nền rất nhẹ đủ ru hồn người vào cõi tịnh yên và biết người khi đêm tối xuống cũng âm thầm ngồi nhìn ra rừng phía sau chúng ta sống trong mùa đông giá buốt có chút tình vui trên blog Phạm Cao
Hoàng Virginia, 21 January 2015 GÓC QUÁN. CÙNG BẠN. NOSTALGIA Chiều ngồi với Như Hạnh nhắc đến những quán cà phê ở San Jose ở San Francisco lại nhớ Nguyễn Xuân Thiệp trưa nào ghé Caffe Trieste trên con dốc cao San Francisco nơi có những thi sĩ tứ xứ lừng danh một thời ghé qua và Thiệp đang nghĩ gì mà tư lự tôi đội chiếc mũ đen nay đã mất chiều ngồi với Như Hạnh nhắc Phạm Cao Hoàng. tôi đưa phone cho Như Hạnh hỏi thăm. Hoàng vừa đi làm về. Hạnh nói quý gia đình này. tôi cũng rất quý gia đình này sống hiền từ đùm bọc dễ thương tôi hỏi Hoàng đã nhận sách Khánh
Minh gởi chưa. tôi vừa nhận được trưa nay tối nay sẽ nằm đọc lại. những người bạn quý nhau qua chữ nghĩa cũng không nhiều. bây giờ già hợp với những câu thơ, tản văn sâu sắc ý nhị. thêm chút nỗi hoài nhớ … chịu vậy thôi. nên khói hồ bay hay bóng bay gió ơi dễ gây xúc
động . Chiều ngồi với Như Hạnh nhắc bao câu chuyện cũ của tình bạn nhắc Huy Tưởng với những câu thơ đẹp một mùa tóc mộ Như Hạnh còn nhớ những bài thơ Bùi Giáng hiếm có. một thời Vạn Hạnh và cà phê Nắng Mới bên kia đường ... Chiều ngồi cà phê Starbucks với bạn thấy như có sức mạnh thêm và vui … Virginia, 11 December 2015 DẬY SỚM, TIẾC LÀ KHÔNG
NGHE ĐƯỢC TIẾNG GÀ GÁY 4 giờ sáng dậy đọc blog Phạm Cao Hoàng
dưới Cali, Thành Tôn còn ngủ. sáng nào bạn
cũng nói đọc blog Phạm Cao Hoàng hay và đẹp
Ngô Thế Vinh thì nói nghiêm túc và trang trọng
như vậy là cánh rừng Scibilia lá càng xanh thêm
và con đường mòn mai thức dậy giọt sương vui
bây giờ bạn đã pha ly cà phê chưa. khói quyện
thơm vờn qua khung cửa sổ. qua hiên nhà mình cho Cúc Hoa cùng dậy sớm cùng đi làm
sớm
Như Hạnh hôm kia ở Tông Thái khen một gia đình
êm ấm. đùm bọc nhau sống thật quý và dễ thương
hôm nào đổ bánh căn đi cháu Thiên Kim. nhớ Đà Lạt hôm nào tháng sáu có Nguyễn Trọng Khôi
lên
tháng sáu đã vào mùa hè. thời gian lao tới như mũi tên
xuyên qua cánh tay trong gió. dessin của Egon Schiele
tuyệt đẹp. như cánh tay dài người thi sĩ trên rừng Scibilia cùng dậy sớm cùng được con chở đi làm
cùng Cúc Hoa… cũng may còn có nơi này. để tôi còn có những ngày bên em [*] Virginia, 16 May 2015 [*] Thơ Phạm Cao Hoàng trong Đất Còn
Thơm Mãi Mùi Hương. ĐẠI HỒ CẦM XANH Ấy hồn mâytrắng nối lời
gọi nhau … ( Huy Tưởng ) gởi Phạm Cao Hoàng, Lâu quá không gặp bạn chiều vẽ Hồ Cầm Xanh vạch mấy nét mênh mang bao nhiêu là nỗi nhớ nhớ núi không bạn ơi núi Trạm Hành xa lắc vệt mây chiều núi Dran về bên tôi. ngủ muộn chiều vẽ Hồ Cầm Xanh tiếng đàn trầm gởi bạn ... Virginia, 15 July 2015
ĐẠI HỒ CẦM XANH
dinhcuong - sơn dầu trên giấy, 15.7.2015
ĐOẠN GHI KHI CHIỀU GHÉ
QUA NHÀ MỚI CỦA PHẠM CAO HOÀNG Trái với tin chiến sự ở Syria những
ngày này chúng tôi gặp lại nhau trong căn nhà ở
đường Scibilia còn đang sửa sang, căn nhà mới của gia
đình Phạm Cao Hoàng mới mua ở Fairfax, mới dọn về hồi tháng
tám rất vui gặp lại các bạn từ Boston lên
như cách đây hai năm ở căn nhà đường Ngựa Ô, bây giờ vợ
chồng con gái giữa ở rất hay cũng còn như lưu giữ được nhiều
kỷ niệm thời Nguyên Minh từ Sàigòn qua thời anh
chị Trần Hoài Thư ở New Jersey về thời chị Yến còn lái xe
khi Trần Hoài Thư ngáp chị Yến ơi tối nay các bạn nhắc chị
nhiều tối nay được gặp lại các anh chị Khôi, Phong, chị Lĩnh và chị
bạn mới chưa kịp nghe chị hát, như chưa kịp nghe Phong và
Khôi hát thì con gái đã ghé chở về. Tôi và Trương Vũ đến đây
từ năm giờ chiều ngồi sau deck dưới basement nhìn ra
cánh rừng vắng lặng mừng anh chị Phạm Cao Hoàng và các cháu
có duyên về căn nhà mới thoáng đẹp, phía trước đồi
cỏ xanh tươi phía sau rừng xanh um lá, như cánh rừng
Natick đã nuôi tôi những năm tháng êm đềm đôi khi tiếng
còi tàu ngang qua như nhắc nhở thời gian hoang vu miền
đồi núi, đốm than hồng cứ bay ngược theo gió quất và sương mù
lạnh buốt tháng cuối năm tháng chạp nào không buồn khi tiếng
đường sắt răng cưa rít lại chúng tôi đã lang thang qua mấy con dốc
thơm mùi nhựa thông chúng tôi lang thang đến quán Lục Huyền
Cầm của Lê Uyên Phương nay gặp lại Phong giọng ca một thời Đàlạt
chưa kịp nghe anh hát các chị hát thôi để đêm thứ ba tại nhà
Trương Vũ thấy cây guitare quý của Phong mang
theo từ Boston mà ham thấy Nguyễn Trọng Khôi là thấy mượt mà
âm thanh mầu sắc luôn có tình có nghĩa khi nhắc đến cô
giáo Trương Thị Thịnh tôi luôn xem chị là họa sĩ số một của
Miền Nam nếu kể về bên nữ ( không phải vì được chị cho ống sơn
dầu Lefranc vàng chanh rất quý sau bảy lăm đầy gian nan khó khăn, như
cho Khôi ống trắng lớn mà nịnh ) vẫn ghi lại đoạn ghi khi ở nhà mới còn
đang sửa, con rể thật giỏi tự mua ván gỗ về làm lấy hết, Hoàng chỉ làm
phụ chút đỉnh như vậy mà người cũng thon lại như Trương Vũ nói, có hề
chi thi sĩ thì phải thon gầy chứ cám ơn chị Cúc Hoa và cháu Thiên Kim
giới thiệu món ăn mới rất thích bánh tráng cuốn với hành với chút thịt
thật xuất sắc, hình như thấy Trương Vũ sắp về bên Maryland xa còn gắp thêm mấy
cuốn bánh tráng chiên hành … mấy bậc cầu thang lên nhà đang đóng gỗ
lại, căn bếp và phòng ăn ấm cúng Nguyễn Trọng Khôi khui chai chát đỏ
ngon đem theo từ Boston chúng tôi có buổi chiều Chủ Nhật
được gặp lại nhau thật hạnh phúc thật quý hiếm cám ơn căn nhà mới ở đường Scibilia êm
đềm thơ mộng, ban đầu nghe tôi cứ nhớ đến điệp âm Syria… Syria những ngày
này đầy bom đạn bao nhiêu người dân trẻ em chết … Virginia, 8 September 2013 LANG THANG LÚC NỬA KHUYA Hạnh phúc giữa trời vang lảnh lót Gió mây phất phới tận trong lòng ( Võ Phiến - Thơ Thẩn ) Vẫn thức dậy nửa khuya đọc qua vài bài trên blog blog Phạm Cao Hoàng là đẹp nhất. các bạn đều nói vậy. nhạc nền hay. người chủ blog biết chọn bài. người chủ blog trước ở Duồng sau lên Đà Lạt tên thật Phạm Công mà cưới Cúc Hoa. nhớ xưa đọc truyện có tên ấy nay quên rồi. nhưng nay thấy đôi vợ chồng này thương yêu nhau như trong truyện nên không tìm đọc lại nhìn Phạm Công Cúc Hoa hạnh phúc cùng con cháu là đủ. là rừng Scibilia reo vui. mướt xanh đồng cỏ là bóng cây già như chụm đầu vào nhau uống rượu là mùa thu vàng rực nơi kia là người thi sĩ ấy chụp hình rất giỏi. chụp cả mây trời cùng gió buốt lang thang … nửa khuya thức dậy. nhớ đến Phạm Cao Hoàng. bạn cũng dậy sớm. gõ mấy hàng gởi bạn mùa này chưa ra xe cào tuyết.... Virginia Oct 5 . 2015